Hiên Nhi ngồi ở trên xe ngựa, vén bức màn nhìn ra bên ngoài, có lẽ bọn họ đã vào thành rồi, giờ này xe ngựa đang đi ngang qua từ ngã tư đường phố, Hiên Nhi chưa bao giờ được chứng kiến đường phố náo nhiệt như vậy, cái gì cũng cảm thấy tò mò.
Mộc Thác Hạo Duyên ngồi ở một bên, nhìn Hiên Nhi vẻ mặt ngạc nhiên trái xem phải xem, không hiểu những cái đó thì có gì ngạc nhiên chứ, nhưng nhìn Hiên Nhi thích như vậy, hắn chẳng nói gì. Hắn còn không rõ ở phía sau xe ngựa sao lại có bốn vị thị nữ kia chứ? Lại hỏi:“Hiên Nhi, những thị nữ này không phải là tùy tùng của vị công tử kia sao, sao lại đi theo nàng?”
Hiên Nhi thuận miệng đáp:“Tiểu Ly Tử có thể trở về tìm ta bất cứ lúc nào, bọn họ đi theo ta thực ra là để tìm chủ tử của mình.”
Mộc Thác Hạo Duyên nhìn thấy đã tới cung thành, liền nói: “Hiên Nhi, để dịp khác chúng ta đi tham quan, bây giờ đã sắp tới nhà rồi.”
Hiên Nhi không tình nguyện buông màn xuống.
Sau hồi lâu mới nghe Mộc Thác Hạo Duyên nói:“Tới rồi.”
Hiên Nhi vén rèm lên, vội vã xuống xe, khi thấy cảnh tượng bên ngoài thì sợ ngây người, nơi này là…
Nhà của Mộc Thác Hạo Duyên đúng là hoàng cung sao?
“Ngươi lừa ta.” Hiên Nhi hướng về phía Mộc Thác Hạo Duyên nói.
“Ta làm sao lại lừa nàng?” Mộc Thác Hạo Duyên nói, đây là địa bàn của mình, cho dù nàng có tức giận, cũng không làm gì được hắn.
“Ngươi không nói cho ta biết ngươi ở trong cung.” Hiên Nhi không buông tha hắn, truy hỏi.
“Nhưng chẳng phải ta đã nói cho nàng biết tên mình rồi sao! Trên dưới cả nước, có ai mà không biết tới tên húy của Mộc Thác quốc quân chứ.” Mộc Thác Hạo Duyên nói, mọi chuyện có vẻ rất hợp lý.
“Ta không phải người nơi này, làm sao ta lại biết điều đó chứ.” Hiên Nhi nói thầm.
“Nàng nói gì?” Mộc Thác Hạo Duyên thấy nàng lầm bầm lầu bầu thì hỏi.
“Ngươi biết rõ nơi ta ở là ngọn núi kia, nào biết bên ngoài có chuyện gì, dù sao cũng là ngươi lừa ta, còn nói nơi này có nhiều nơi rất thú vị, nhưng sao ta lại không thấy thế.” Hiên Nhi không chịu buông tha.
Mộc Thác Hạo Duyên trông thấy dáng vẻ ủy khuất Hiên Nhi thì rất sợ hãi. Nếu còn tiếp tục như vậy, Hiên Nhi sẽ khóc mất, nghĩ đến lần trước thấy nàng khóc như vậy làm cho người ta đau lòng không cùng, vội nhẹ giọng dỗ dành:“Được rồi, Hiên Nhi, không nên tức giận như vậy, là ta không tốt, không nên gạt nàng, nào lại đây, xuống dưới trước rồi nói sau, được không?” Những người hầu xung quanh thấy hoàng đế của họ dùng ngôn lời nhỏ nhẹ để dỗ dành một cô gái thì tất cả đều lấy làm kinh ngạc mà ngẩng đầu, bốn gã thị nữ cũng không thể tưởng tượng nổi, cứ ngây người nhìn Mộc Thác Hạo Duyên.
Hiên Nhi thấy hắn đã nhẹ giọng xin lỗi như thế thì liền nói:“Thôi được rồi, nếu đã đến đây thì ở lại ít ngày đã.”
Ngày hôm sau, trên dưới hoàng cung ai ai cũng biết hoàng thượng đích thân dẫntheo một cô gái mang về từ ngoài cung, nghe nói nàng ta đích thực là khuynh quốc khuynh thành, bên người nàng bốn người thị nữ cũng đều là quốc sắc thiên hương. Còn nói hoàng thượng không biết thế nào mà rất coi trọng cô gái kia, để cho nàng ta ở lại Phượng Tê cung, nói không chừng sau còn có thể lập nàng làm hoàng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khuynh Thành Chi Loạn( Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại)
General FictionTác giả: Hiên thu triêu ca Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại Nguồn: gorjessspazer.worldpress.com Cũng bởi từ khi có sự xuất hiện của nàng đã làm lù mờ nhan sắc của tất cả mọi người ,tại vì ở nàng có những nét không giống người, là độc nhất vô...