Q1-C6:Phép thuật trong truyền thuyết

1.8K 66 0
                                    

Vị nam tử kia không phản đối gì, trong lòng lão nhân cười trộm Hiên Nhi, nói: “Còn không mau gọi sư phụ.” Hiên Nhi vội gọi một tiếng “sư phụ”. Vị nam tử chỉ “ừ” một tiếng rồi bước đi.

Hiên Nhi thấy sư phụ đã đi thì liền nói: “Vừarồi sư phụ gọi ông là sư thúc, mà sư thúc chính là sư đệ của sư phụ của sư phụ, sư phụ của sư phụ lại gọi là sư công, vậy sư đệ của sư phụ của sư phụ nên gọi là sư thúc công?” *Qin: mịa cái đoạn này XX quá, đọc  cái cv chả hiểu mô tê gì:|, ed xong mà đầu quay cuồng =))* Lão nhân bị Hiên Nhi làm cho choáng váng đầu óc, không thể ăn khớp nổi, vội xua tay nói: “tùy ngươi gọi thế nào cũng được.” Hiên Nhi vội ngọt ngào kêu lên: “Sư thúc công”. Lão nhân nghe thấy cách xưng hô này liền cảm thấy rất cao hứng, đã lâu lắm rồi lão ta chưa giao tiếp với người ngoài, đặc biệt là một tiểu nữ dị thời đáng yêu như búp bê như Hiên Nhi đây. Bỗng nhiên lão nhân nghĩ, nói nhiều như vậy mà chưa biết tên của tiểu nữ búp bê này, bèn vọi hỏi: “Tiểu oa nhi, ngươi tên là gì?” Hiên Nhi bèn đáp: “Sư thúc công, ngài gọi tôi là Hiên Nhi là được rồi.” Lão nhân kêu lên một tiếng, Hiên Nhi vội đáp dạ.

Hiên Nhi bỗng nhớ tới thái độ lạnh nhạt vừa rồi của sư phụ, trong lòng không khỏi có chút buồn bả, hỏi: “Sư thúc công, sư phụ không thích ta phải không, vừa rồi hắn ta giống như là không thích thú lắm.” Lão nhân nghe Hiên Nhi nói vậy bèn vỗ vai an ủi Hiên Nhi: “Hiên Nhi, sư phụ ngươi ấy, nó không phải là không thích ngươi, Hiên Nhi đáng yêu như vậy, nó ấy à, chẳng qua là do lâu lắm rồi không ra ngoài tiếp xục với mọi người mà nên có chút không quen mà thôi, chời một thời gian nó sẽ tự nhiên thích Hiên Nhi thôi.”

“Thật ư?” Hiên Nhi nghe lão nhân nói như vậy, trong lòng tràn ngập sự mong chờ, nhất định sư phụ sẽ yêu thích nàng cho xem.

Đột nhiên bụng sôi lên một tiếng, Hiên Nhi ngượng ngùng xoa bụng nói: “Sư thúc công, ta đói bụng rồi.” Lão nhân liền niệm một câu thần chú, bỗng một bàn đầy mĩ vị món ngon xuất hiện trước mặt Hiên Nhi, Hiên Nhi kinh ngạc kêu lên: “Sư thúc công, người quả là lợi hại, người không chỉ biết cưỡi mây đạp gió mà còn có thể thực hiện ma pháp.”

“Cái gì mà ma pháp chứ, cái này gọi là linh lực, không phải là đói bụng sao? Còn không mau ăn đi.”Nói xong lão ngồi xuống một bên bàn uống rượu.

Hiên Nhi vội vàng ngồi vào ăn, quả thật nàng rất đói bụng.

Khuynh Thành Chi Loạn( Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ