Chương 7

200 18 5
                                    

Chuyến đi này của Thôi Tiếp có không ít người quen biết đến đưa tiễn. Mọi người lưu luyến chia tay một lúc lâu mới để cậu rời khỏi thành, nhìn cậu đi xa mới quay ngựa về.

Thôi Nguyên thì tự đánh cái xe nhỏ của nhà mình, còn Triệu phu xe được Nghiêm viên ngoại vội vàng thuê đến thì đánh xe lớn chở Thôi Tiếp và Phụng Nghiễn, hai xe một trước một sau phóng nhanh trên đường. Đến Ngũ Lý Đình cách ngoại thành năm dặm chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu xanh đang chờ bên đường, một người trung niên nho nhã từ trong xe vén rèm đi xuống, chính là vị Lưu sư gia từng hỏi cậu học đến sách nào rồi sau đó không thấy bóng dáng nữa.

Cậu vội vã bám Phụng Nghiễn xuống xe, làm lễ chào hỏi Lưu sư gia, cảm ơn ông và Phó Tri châu đã quan tâm.

Lưu sư gia vuốt bộ râu dài cười nói: "Tôi hôm nay đến đây, cũng không phải chỉ vì muốn tiễn công tử về quê, thực ra còn được giao mang tới một phần lễ vật do tri châu chuẩn bị muốn tặng tiểu công tử."

Mấy kẻ hầu bê xuống từ xe ông hai hòm gỗ lớn, im lặng mở nắp rồi lùi về sau đứng, để lộ hai cái hòm chứa đầy sách.

Lưu sư gia chỉ tay vào hòm, tự hào nói: "Tri châu đại nhân nhà tôi cảm động trước lòng hiếu học của công tử, đặc biệt phái tôi đến tặng một bộ "Tứ thư Ngũ kinh bách khoa toàn thư". Cả Thiên An này chỉ có một bộ đặt tại trường huyện thôi, kẻ đọc sách tầm thường muốn mượn cũng không được. Công tử cầm đọc đối chiếu với câu cú của Tứ thư và dịch nghĩa của Ngũ kinh, cố gắng học tập, đọc càng nhiều càng tốt, mong đừng phụ ý tốt Tri châu đại nhân."

Biểu tình của Thôi Tiếp càng thêm trịnh trọng, chắp tay vái dài nói lời cám ơn.

Lưu sư gia nhận lạy, vẫy tay bảo người đứng sau lại bê từng trên xe xuống một thùng nhỏ, mở ra nhần vẫn là một thùng đầy sách.

Thôi Tiếp sợ hãi chảy mồ hôi, hoài nghi cái não đã học hết mười hai năm phổ thông và bốn năm đại học rồi ở cổ đại có còn đủ dùng nữa không.

Đúng rồi, trong đầu cậu còn có ổ cứng ông ba tặng, cái ổ kia có tận 2tb, tuy lưu không ít phim và truyện online, nhưng bộ nhớ vẫn còn trống khoảng 1tb, chắc là... có thể lưu lại hết chỗ sách này... nhỉ?

Lưu sư gia nhìn lầm vẻ mặt hoảng sợ thất thần của cậu thành cảm động sâu sắc với sự quan tâm của ông, hài lòng cười nói: "Những cuốn này là tôi tìm đồng hương mượn chép mấy hôm liền, toàn bộ là đề thi và bài giải các kì thi huyện, phủ, đạo của toàn bộ Bắc Trực Lệ mấy năm nay đấy, tôi đã chọn lựa kĩ càng, bài bài đều là văn tốt chữ hay. Chỉ cần cậu cố gắng học hai năm, cao thì không nói chứ lấy danh Đồng Sinh vẫn là dễ dàng."

... Học thuộc một thùng sách mới thi đỗ Đồng Sinh, đây là Lưu sư gia đang cổ vũ hay đang đả kích cậu thế?

Lưu sư gia sai người đặt mấy thùng sách lên xe cậu, nắm tay cậu tha thiết khuyên nhủ: "Tôi biết cậu là dòng dõi quan lại, không đi con đường khoa cử thì vẫn có đường khác làm quan. Nhưng mà bảo cử hay tập ấm* đều không phải đường tốt, tôi nhìn phẩm cấp của lệnh tôn cũng không cao, mà tiền đồ có hạn, chỉ sợ rằng cậu làm đến quan thất phẩm đã phải dừng lại rồi. Tốt nhất vẫn nhờ bản thân, cố gắng đề tên bảng vàng... Ít nhất phải giống như tri châu nhà tôi, xuất thân cử nhân trong kinh mới có nhiều cơ hội."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ