Chương 22

222 17 0
                                    


Đợi Kế chưởng quầy bàn giao xong công việc thì trời cũng sắp đến trưa, Thôi Tiếp bèn mời ông và Kế kế toán ở lại ở lại ăn bữa cơm đạm. Kế chưởng quầy tuy chỉ là người làm ở nhà cậu nhưng vẫn là lương dân lại lớn tuổi như vậy nên đã có thể ngồi cùng bàn uống rượu với chủ nhà, Kế kế toán thì ngồi ở phòng nhỏ do cha con Thôi Nguyên phụ trách chiêu đãi.

Bữa trưa do vú Trương nấu, rượu được phục vụ gồm một loại rượu trắng và một loại rượu đặc sản được chế từ nho, đồ nhắm rượu là mấy loại quả mới hái và các thứ đậu rang, măng ướp, hạt dẻ, hạch đào, cá hồng khô được chuyển từ kinh về.... Món chính vừa mới nấu gồm các món thịt băm, thịt xào xả, gà hầm củ sen bốn món mặn và các món rau xanh nấm tươi xào thịt, cuối cùng còn có một nồi canh cá chép trắng.

Thôi Tiếp mời Kế chưởng quầy uống rượu trắng lại tự rót một li rượu vang nhỏ cho mình, tiếp ông uống mấy chén nhưng chỉ nhấp chút một. Ở đây làm rượu nho không phải dùng cả quả lên men mà là cho vào một thứ ủ nữa, thành phẩm cũng có vị chua ngọt nhưng mùi không thơm như rượu cậu uống ở hiện đại —— ngay cả rượu tự chế mua trên mạng cũng không bằng nữa, rượu đã nhiều cặn mà hương vị cũng giống như đã trộn nhiều loại nước tạp nham khác tạo thành vị rất kỳ quái.

Kế chưởng quầy cũng không uống nhiều rượu.

Sự thực là từ lúc ông ngồi xuống bàn đã cảm thấy cực kì gò bó, Thôi Tiếp rót chén nào ông uống chén đấy, cậu gắp cho món gì thì ông mới dám ăn.

Ông cũng đã lớn tuổi như thế mà ăn bữa cơm lại giống chịu cực hình, ai nhìn cũng thấy tội. Thôi Tiếp cũng không thể bỏ đi để ông ăn một mình, đành vừa ăn vừa nói giảm bớt không khí xấu hổ này: "Ta không hiểu việc xuất bản sách có những điều gì cần chú ý, cũng không biết cần bao nhiêu bạc để khắc gỗ, đóng sách và in ấn, Kế chưởng quầy là lão làng trong nghề này có thể chỉ bảo thêm cho ta không?"

Kế chưởng quầy tiếp chuyện cậu còn thoải mái hơn cả lúc ăn cơm, ông vội vàng đặt đũa xuống cung kính trả lời: "Nếu bàn đến việc in sách thì lão đây cũng biết vài biện pháp dùng được. Đơn giản nhất là chúng ta thuê một con thuyền đi đường biển xuống Kiến Dương mua bản gỗ đã khắc sẵn. Đất Kiến Dương có nhiều hiệu sách, giá cũng rẻ, từ đời Tống đến nay chính là nơi giao thương buôn bán sách báo của cả nước. Chỉ là cách Thiên An ta quá xa, nếu đi lại nhiều lần để mua sách thì không ổn, tốt nhất là đi một chuyến mua tất cả bản khắc, chỉ cần ấn thêm con dấu nhận dạng của hiệu sách Trí Vinh ta thì sẽ thành đồ của cửa hàng mình rồi."

Lúc ông nói chuyện rất tập trung, nói đến đoạn cao trào còn dám cầm lên li rượu nhấp môi uống liền mấy chén.

Thôi Tiếp gắp cho ông một đũa thịt nguội, nhìn ông ăn xong lại nâng chén hỏi: "Bản khắc sẵn là in sách gì thế ạ, là loại triều đình trao quyền đúng không? Người viết sách cũng cho phép chúng ta mua lại bản khắc in lại hay sao ạ?"

Cậu muốn hỏi về vấn đề bản quyền mà lời ra đến miệng lại nhớ tới nhà Minh sẽ không có loại giấy tờ bản quyền này—— mãi đến những năm Dân quốc cũng vẫn chưa thấy xuất hiện —— không biết hỏi thế nào chỉ đành lái thành quan phủ và tác giả có cho phép không.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ