Chương 11

191 18 1
                                    

Bình minh gà gáy, bầu trời dần sáng tỏ, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa dán giấy chiếu đến bên giường, soi lên mí mắt Thôi Tiếp.

Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn lên lỗ thủng trên trần nhà một chốc, vén chăn lên ngồi dậy. Từ hôm nay trở đi cậu phải cố gắng học thật chăm chỉ, lắm giữ toàn bộ tri thức của nguyên chủ mới có thể xin đi học được.

Đời trước học hết mười sáu năm, thời gian mình đi học còn nhiều hơn số tuổi của đứa bé này, vậy mà đời này lại phải học lại từ đầu.

Thôi Tiếp than thở nhoài người xuống giường, tự mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc tối qua đặt trên giá, múc nước lạnh trong chậu tự rửa mặt. Triều Minh cũng có xà phòng dạng viên làm từ chất béo, bàn chải đánh răng từ lông lợn, thuốc bột trộn từ hương liệu và dược để đánh răng, tiếc rằng thuốc không tạo bọt, lúc đánh cảm giác không sạch sẽ bằng loại có bọt ở hiện đại. Nhưng cậu cũng không phải loại người quá khắt khe trong chuyện sinh hoạt, dùng mấy hôm là thích ứng.

Rón rén rửa mặt xong, bưng nước bẩn đổ ra bụi cỏ ở sau nhà, soi lu nước buộc tóc, cài võng cân, tự nhiên trở thành một vị thư sinh tiêu chuẩn của triều đại này.

Cậu chỉnh lại tóc, khá hài lòng đi tới cạnh hòm sách, lấy ra bản sao Tứ Thư của nguyên chủ lưu thành PDF cất vào ổ cứng, sau đó sắp xếp lại văn phòng tứ bảo, ngồi vào bàn, chiếu bản PDF ra trước mắt từng nét từng nét phỏng theo.

Viết một lúc, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông lanh lảnh, rất nhanh phòng bên có tiếng bước chân vội vàng. Thôi Nguyên mặc áo ngắn chạy ra, nói gì đó ở cửa, gọi vào một chiếc xe chở nước, hai người xách nước chạy ầm ầm trong sân, đổ đầy mấy cái lu trong bếp.

Thời hiện đại người đưa nước còn chuyển hộ lên tầng, nhà Minh cũng có người đánh xe chở nước vào tận sân phủ, thì ra cuộc sống thời cổ đại cũng không phiền phức như người ta tưởng.

Chiếc xe đưa nước vừa đi, ngoài phủ dần dần vang lên nhiều loại âm thanh. Có kẻ rao sữa đậu nành, đậu phụ, có kẻ lại bán bánh nhân thịt, nhân rau, có tiếng kêu bán sủi cảo hấp, xíu mại, bánh bao, màn thầu, lại nghe tiếng rao mì nước, bán than đốt, cháo hoa quế...

Thôi Nguyên thuận tiện mua mấy thứ bưng vào. Tuy không tinh xảo, nhiều món như lúc còn ở Thôi gia, nhưng nhà người ta cũng đều có đồ gia truyền, mùi thơm nức mũi. Lúc ông vào cửa nhìn thấy Thôi Tiếp đã ngồi viết chữ, một bên hét toáng lên đánh thức Phụng Nghiễn dậy, một bên bưng đồ ăn sáng dặn dò cậu ăn ngay lúc nóng.

Lúc ở Thôi gia đều là chủ nhân ăn trước, người hầu ăn đồ thừa. Thôi Tiếp trong thời gian ngắn không thể thay đổi thói quen của họ, đành gắp ra mấy cái xíu mại, bánh bao thịt cua, múc một bát cháo ngọt nhỏ, những thứ khác đều để nguyên không động đũa. Chờ cậu ăn xong rồi, Thôi Nguyên dọn đồ đi, gọi con trai xuống bếp ăn.

Không lâu sau đó thợ đào giếng đến gõ cổng, dựng giá đỡ lên trên miệng giếng, chuẩn bị làm việc. Thôi Nguyên đem chỗ đồ ăn sáng còn lại hâm nóng phân cho bọn họ, lại rót thêm mấy bát rượu để họ uống ấm người, miễn cho lúc xuống giếng bị lạnh.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ