Chương 26

168 11 1
                                    

Vú Trương vừa đi mấy hôm thì Kế chưởng quầy đã dẫn theo Lý Tiến Bảo và một người thợ khắc tên Trương Đại đến phủ xin gặp, nói là đã nhuộm được các loại giấy viết màu đỏ, màu hồng, xanh lục, xanh lam và vàng sậm, còn in hình cầu kì nên muốn mang cho Thôi Tiếp ngắm nghía.

Giấy viết thư kích thước xấp xỉ tờ A4 nhưng hơi ngắn hơn chút. Thực ra cả tờ họ chỉ nhuộm màu một nửa, nửa kia họ cho in hoa cỏ quấn quanh khung màu đỏ thẫm, hình hoa khắc rất tinh tế, từ đó nhìn ra những người thợ này cũng rất kì công. Giấy viết thư được chia thành sáu cột, ở lề giấy người ta còn trang trí thêm những hình giọt nước rất tự nhiên càng tôn lên vẻ phong nhã, góc trái tờ giấy  in nhỏ dấu ấn của nhà sách Trí Vinh.

Nếu chỉ để ý bề ngoài, loại giấy viết thư này mà so sánh với giấy bọc vở hoặc giấy viết thư của trẻ em ở hiện đại thì thực là thô sơ. Vậy nhưng đến lúc cậu chạm qua lại nhận ra chất giấy cực kì mềm mại thoải mái kết hợp với kiểu phối màu cổ điển, tự Thôi Tiếp lại cảm thấy tờ giấy này in rất tinh xảo nho nhã.

—— ít ra trên giấy còn kẻ dòng, so với loại phổ thông làm bằng bột tre mấy hôm nay cậu dùng mà muốn viết đẹp chỉnh tề thì phải lót thêm giấy kẻ ô ở dưới mới được thì rõ ràng tốt hơn bao nhiêu lần.

Làm được đến bậc này mà người ở đây còn chưa thỏa mãn thì chẳng phải đang chờ người xuyên như cậu đến nâng cấp ư?

Cậu thử viết lên giấy vài chữ, quả nhiên là loại thấm nước cực tốt thì chữ viết linh hoạt trôi chảy, so với loại giấy thường không chỉ hơn một chữ tốt được, thực là loại thượng hạng khiến chữ viết xinh đẹp tuyệt trần. Nếu ngay từ đầu đã dùng loại giấy này luyện chữ thì sẽ chẳng thể luyện nổi loại giấy thường nữa đâu nhỉ?

Biết là thế mà cái tay lại không kìm được viết thêm vài hàng, đoạn văn bàn "Thầy Tử Hạ hỏi về đạo hiếu".

Hai ông thợ cả đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi, Kế chưởng quầy lại càng tim đập chân run, mãi đến tận khi cậu nhấc bút ông mới hít sâu một hơi, cố hạ giọng hỏi rằng: "Loại giấy này công tử có vừa lòng không ạ?"

Lý Tiến Bảo xoa tay cười nói: "Đây mới chỉ là đồ làm vội thôi chưa phải loại tốt nhất đâu ạ, nếu công tử chưa vừa lòng thì còn có thể sửa lại. Nếu người muốn trông càng đẹp mắt hơn, thì có thể cho thêm bột Vân Mẫu*, thế thì mặt giấy sẽ càng lóng lánh lộng lẫy hơn."

Trương Đại càng im lặng hơn, hai tay ông giấu trong tay áo, cúi đầu trầm mặc, từ lúc vào cửa chưa hề mở miệng ra lời nào.

Thôi Tiếp lắc đầu, tiện tay lấy một tờ giấy viết thư vẽ lại mấy viên hạt dẻ, viên thì hoàn chỉnh, viên thì nở bung. Hai ngày nay ăn nhiều nên cậu vẽ không ít lần, giờ chỉ nhấc bút lên là đã vẽ được không cần hình mẫu. Lý Tiến Bảo quan sát bên cạnh thấy cậu đang tập trung vẽ mấy thứ nho nhỏ làm tờ giấy bỗng chốc sinh động hẳn lên, cậu ta không khỏi than thở: "Thì ra công tử nhà ta lại vẽ đẹp đến thế."

Thôi Tiếp cười nhạt: "Trước kia học cũng chỉ vẽ được vài nét thôi. Ta muốn hỏi rằng, nếu cho các ngươi một hình vẽ có màu sắc đậm nhạt khác nhau như thế này liệu có thể khắc ra không?"

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ