Chương 24

178 16 0
                                    


Chính xác thứ mà Thôi Tiếp muốn họ kí là hợp đồng bảo mật.

In màu hay dập khuôn in ấn không phải là phương pháp cần quá nhiều kĩ thuật, chỉ hiềm từ trước tới thời Minh sơ trong lịch sử chưa từng ai nghĩ qua vấn đề đó. Nếu không có một hợp đồng pháp luật ràng buộc thì hôm nay cậu chỉ cho người ta cách lên khuôn, cách đánh màu đậm nhạt, cách tạo hiệu ứng rồi mấy hôm sau cả vùng Bắc Trực này lại chẳng đầy sách in màu.

Cha con Kế chưởng quầy không mất quá nhiều thời gian đã gọi lại hết thợ và người làm quay về cửa hàng kí thỏa thuận với cậu. Có mấy người thợ lo cậu sẽ bắt họ kí khế bán thân nên có hơi rụt rè, nhưng các ông lại nghĩ tới từ nhỏ đã làm việc ở cửa hàng này, con cái cũng sinh ra lớn lên ở đây nên cuối cùng cũng không ai lên tiếng cả, cung kính nhận lấy bản khế ước.

Không ngờ rằng khế ước này không phải là giấy bán thân mà chỉ là một bản hợp đồng dài hạn và một bản cam kết bảo mật toàn bộ kĩ thuật in ấn của cửa hàng không được truyền ra ngoài.

Trên đây ghi rằng bảo mật không chỉ những lúc họ còn làm việc trong tiệm, dù có xin nghỉ việc cũng phải có trách nhiệm không bán kĩ thuật cho hiệu sách khác, mỗi năm cửa hàng phải có trách nhiệm trả cho họ một phần tiền gọi là phí bảo mật, nhưng nếu dám làm trái sẽ bị kiện lên quan.

Loại cam kết này họ đâu sợ kí đâu. Họ đã làm trong ngành này bao nhiêu năm, đừng nói đến khắc bản sách, in ấy đóng quyển, xuất bản sách bao nhiêu kĩ thuật các nơi cũng đều từa tựa nhau thôi, bọn họ làm được người khác cũng làm được; nếu thực sau này học được kĩ thuật mới thì họ còn phải giữ kín như bưng để truyền lại cho con cháu kiếm cơm mới phải.

Kế chưởng quầy và Kế kế toán không hề phàn nàn, chép xong là kí tên luôn, Có tấm gương dẫn đầu này những người thợ và người hầu cũng an tâm đặt bút ký. Hai vị hương ước và lý chính cũng ký tên vào phần nhân chứng, thu lại một bản chuẩn bị lên nha để chép vào hồ sơ.

Thôi Tiếp thấy trời không còn sớm nữa bèn bảo Thôi Nguyên đi quán rượu đặt mấy bàn tiệc đến mời mọi người dùng cơm, cậu lại hỏi chuyện những người làm công kia: "Mọi người đều đang làm việc ở ngoài ạ? Lúc nào mới xong hết thế?"

Mấy người thợ khắc và thợ in thì đang làm trong một tiệm sách khác, còn phải mất bốn năm ngày nữa mới bàn giao xong công việc, thủ quỹ thì làm kế toán trong một xưởng rượu, phải mất gần nửa tháng nữa mới kết toán được sổ sách, còn hai người hầu thì vẫn đang làm việc trong cửa hàng.

Kế chưởng quầy cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, nhưng mặt cậu lại chẳng lộ giận vui, nhìn không thấu đang suy nghĩ chuyện gì.

Ông muốn xin cậu thứ tội cho những người kia để họ làm ngoài thêm mấy hôm nữa, lấy được hết lương về rồi tính. Ai ngờ ông còn chưa mở lời thì Thôi Tiếp đã nói: "Còn mấy ngày thôi mọi người cứ đi làm hết việc rồi lại bàn tiếp vậy. Sân sau đã cho nhà họ Vương thuê lại rồi thì mọi người dọn dẹp hết công cụ và bản khắc chuyển đến phủ ta đi, bao giờ mọi người làm xong trở về thì tìm một phòng lớn sạch sẽ ở sân sau làm thành phòng làm việc. Nếu giờ ai vẫn chưa có chỗ ở thì chuyển tới luôn cũng được."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ