Chương 28

159 14 4
                                    


Trong lớp chỉ có tổng cộng mười lăm học sinh, phần lớn các sĩ tử đang gấp rút chuẩn bị cho thi huyện còn thi Đồng Sinh thì khá ít, mọi người đều đến lớp từ sớm. Lâm tiên sinh vội vàng thu lại bài tập chấm ngay tại chỗ, những người đã được thu bài thì ngồi học thuộc lòng.

Khi Thôi Tiếp nhập học mới bắt đầu học "Thi" nên cũng coi như là nửa học trò chân truyền của Lâm tiên sinh, đã vậy trong nhà cũng coi như gia chủ, thái độ của Lâm tiên sinh với cậu càng thêm thân thiết, chờ ba học trò nhỏ tuổi ngâm xong "Tam tự kinh" là ông gọi cậu lên trả bài luôn.

Không biết tại sao mà mỗi lần cậu lên học thuộc hay trả lời câu hỏi thì ở dưới lại có vài người ngẩng đầu nhìn trộm, có kẻ còn ngồi rung đùi đắc ý cười đùa nhại theo giọng cậu. Nếu chẳng phải khi tan học mọi người đều đàng hoàng ra về, chỉ thỉnh thoảng đứng khoe khoang tài văn trước mặt chứ không thấy động tay động chân gì, thì Thôi Tiếp đã nghĩ rằng cậu sắp dính bạo lực học đường.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mỗi ngày đung đưa trước mặt người ta khoe thành tích có phải rất là thèm đòn đúng không?

Ngày hôm qua Lâm tiên sinh đã dạy hết đoạn "Phương nam có cá gia", lúc Thôi Tiếp lên bảng trả bài lại như một thói quen liếc qua đám người kia. Bốn mắt chạm nhau, một thư sinh mười mấy tuổi hoảng sợ tránh đi giống như anh ta vừa gian lận thi cử bị tóm được vậy, cả cổ cả mặt đỏ bừng hết lên.

Chà chà, sức chiến đấu của đám thư sinh này oải vậy, đã có ý chí của đại ca trường học mà lại không có gan làm là sao.

Cậu lắc đầu trong lòng, đứng im đọc to: "Cá Gia sẵn ở phương nam, vậy ta hãy lấy cái nơm bắt vào. Chủ nhân có rượu dồi dào..."* Khi cậu học thuộc thường quen học cả nguyên văn và chú giải, trong Kinh Thi lời chú thích lại ngắn hơn rất nhiều với Tứ Thư khiến lúc đứng đọc thuộc lòng cậu có một cảm giác trôi chảy cực kì sung sướng.

Lâm tiên sinh cũng rất thích kiểu học thuộc này, ông lim dim ngồi nghe cậu đọc hết "Phương nam có cá gia" chuyển sang đoạn "Cây cung đỏ" mới gật đầu hài lòng cười bảo: "Con học sách luôn cẩn thận tỉ mỉ như thế ta không cần nhắc gì nhiều. Đoạn cần ôn lại con đã đọc hết rồi nên hôm nay ta sẽ chuyển qua dạy con bài mới nhé."

Thôi Tiếp vâng vâng dạ dạ quay lại chỗ, ngồi nhìn Lâm tiên sinh gọi từng người học sinh lên trả bài rồi ra đề cho từng người về chỗ viết văn. Những thư sinh này chỉ còn thiếu một chút thôi sẽ lên Tú tài rồi cũng không cần ông cầm tay dạy học nữa. Lâm tiên sinh nhanh chóng giải quyết từng người một mới gọi Thôi Tiếp lên dạy riêng.

Xuất phát từ lòng kính phục của người hiện đại với thể văn Bát cổ của thời Minh Thanh nên lúc nghe giảng Thôi Tiếp càng tập trung hơn bình thường, chỉ hận không thể lấy quyển vở chép hết lại để về còn ôn tập nhiều thêm.

Lâm tiên sinh cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, giảng giải cho cậu: "Triều đình mở khoa cử lấy người tài thì viết chiếu chỉ, sắc lệnh, biểu tấu hay sách luận đều chỉ là những thứ ngoài rìa, cái quan trọng nhất vẫn là lấy "Tứ Thư Ngũ kinh" làm trung tâm nhất. Ta cũng sẽ không dạy con mấy thữ linh tinh kiểu "học để hiểu và phát huy ý chí của thánh nhân"—— chúng cố gắng học tập, đọc sách chính là vì làm quan, vì khoa cử!

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ