Chương 9

208 14 0
                                    


Thôi Tiếp thí nghiệm ra được chức năng của ổ cứng, bèn mở lại "Hiếu kinh" đối chiếu các trang lại mội lần.

Lật lật mở mở, cậu chợt phát hiện một vấn đề ——

Những chữ này cậu đều đọc được! Hơn nữa đọc chữ hàng dọc, sách cũng toàn chữ chú thích nhỏ tí vậy mà cậu không cảm thấy chút xíu nào không quen, tốc độ đọc sách tương đương với lúc đọc văn bản tiếng Trung giản thể*!

Trước khi cậu xuyên rất ít khi phải đọc chữ phồn thể*, nếu thấy sách chữ dọc thì có cho cũng không cầm, làm sao lại đọc được dễ dàng như vậy chứ? Cái này chẳng lẽ là bản năng của thân thể, tuy rằng linh hồn đã thay đổi nhưng vẫn giữ lại các thói quen trước kia?

É thế chỗ sách đã học thuộc lúc trước đâu?

Thôi Tiếp có chút chờ mong, đóng lại PDF, nhớ lại những chữ lớn vừa mới xem lúc trước: "Chương thứ nhất: Khai tông minh nghĩa. Khổng tử ở nhà. Tăng Sâm đến gặp. Khổng tử hỏi: "Cái đức trị dân của các vua đời trước, thuận lòng người..."*

Sau người là gì nữa?

Cậu mở sách, bỏ qua mấy dòng chữ nhỏ lại nhìn thấy câu "dân chúng vui kính", trong đầu tinh một tiếng, lại tự nhiên đọc được "Trên dưới không oán giận". Càng đọc về sau, nếu có chỗ không nhớ ra, chỉ cần liếc một chút thì lại có thể đọc ra chữ. Lật đi lật lại, cuối cùng cũng trúc tra trúc trắc học thuộc toàn bộ cuốn sách.

Xem ra cậu không kế thừa một chút ký ức nào của nguyên chủ, sách phải tự học mới nhớ.

May mà cơ thể này mới mười ba mười bốn tuổi, là lúc não bộ phát triển nhanh nhất, năng lực học thuộc lòng còn rất mạnh. Hơn nữa linh hồn của cậu đã là người trưởng thành, sức hiểu biết và năng lực tập trung lực vượt qua trẻ con cùng tuổi, lúc nhỏ có học qua cổ văn bây giờ học thuộc còn rất thuận lợi. Sau này ôn tập theo phương pháp đường cong Ebbinghaus*, làm thêm mấy bộ đề thi thử thì chắc chắn có thể nhớ hoàn toàn!

Giờ mới có bốn hòm sách và đề thi, kiếp trước từ lúc học mẫu giáo đã bị bắt học toán, tiếng anh, sách giáo khoa mười hai năm, sách tham khảo sách bài tập làm sao ít hơn chỗ này được!

Thôi Tiếp tự khích lệ bản thân một lát, lại nhắm mắt bắt đầu học thuộc lại từ đầu. Đọc đi đọc lại hai, ba lần, cảm thấy đã thuộc tàm tạm bèn mở ra file PDF trong đầu, tập trung tinh thần nhớ toàn bộ phần chú giải và chú thích chữ nhỏ trong sách.

Không biết đã đọc sách bao lâu, cổng lớn bỗng nhiên "Kẽo kẹt" vang tiếng, dường như có người đang nói chuyện trong sân, còn có vẻ rất ồn ào. Cậu cho rằng Thôi Nguyên đã về, nghĩ trước khi đi ông ấy cứ lải nhà lải nhải mãi như mẹ người ta, cậu sợ quá nhào lên trên giường, lôi chăn ra chùm kín mít, giả vờ nghe lời nghỉ ngơi nhưng lại nhắm mắt đọc sách.

Tiếng ồn bên ngoài càng ngày càng gần, cậu dần dần nghe được không phải cha con Thôi Nguyên đã trở về, mà là tiếng một đôi vợ chồng già đang nói chuyện trong sân nhà cậu. Giọng hai người đều rất lớn, âm thanh truyền vào phòng, hình như đang cãi cọ chuyện về cậu——

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ