Chương 5

239 19 7
                                    

Còn chưa đến giờ cơm tối, danh y được Tạ Thiên hộ mời tới từ Kinh thành đã đuổi tới nơi.

Vị Lưu Y quan này từng làm việc tại Thái Y Thự, sau khi từ quan liền cùng mấy người con trai mở một hiệu thuốc trong Kinh, tự mình ngồi khám bệnh, ông am hiểu nhất là trị ngoại thương. Lưu Y quan vừa tới đã quan sát vết thương của Thôi Tiếp, chẩn mạch, nhanh chóng viết ra hai phương thuốc, một dùng để uống, một để thoa ngoài da, lại từ hòm thuốc lấy ra thảo dược, pha chế xong liền giao cho Phụng Nghiễn cất đi.

Lưu y quan làm xong thuốc, lại lấy ra một bình sứ trắng giao cho Thôi Tiếp, vuốt râu nói: "Đây là thuốc Tạ Thiên hộ nhờ ta giao cho cậu, là thuốc trị thương đặc chế của Cẩm y vệ. Ta đi rồi thì cậu lau thuốc bột trên vết thương đi, dùng sang loại này, một ngày đổi hai lần thuốc sẽ rất nhanh khỏi. Chờ vết thương kết vảy, lại đắp thuốc của ta lên, sẽ không để lại sẹo."

Thôi Tiếp cảm ơn ông, gọi Thôi Nguyên trả tiền chữa bệnh. Lưu Thái y chỉ nói vị Tạ Thiên hộ kia đã trả tiền rồi, không chịu cầm bạc nữa, hai người đành thuê một phòng hảo hảng ở sát vách, gọi thêm một bàn đồ ăn ngon đưa lên, mặt khác sắp xếp ngựa xe, để Lưu Thái y nghỉ tạm một bên rồi lại về kinh.

Sau khi Lưu Thái y rời đi, Thôi Tiếp bàn bạc với Thôi Nguyên: "Tạ Thiên hộ đầu tiên là cứu ta, còn mời đại phu cho chúng ta, lại tặng thêm thuốc trị thương, còn giúp ta đỡ lời với phụ thân, chúng ta cũng nên tặng chút lễ mới phải. Vừa hay Lưu Thái y quen biết ngài ấy, ta nên đặt mua chút lễ nhờ ngài ấy tặng qua."

Thôi Nguyên khó nghĩ nói: "Thiếu gia tuy ở nhà nhiều năm như thế, nhưng chỉ tích góp được chừng ba mươi lượng bạc, tuy có chút đồ nhỏ như lư hương, vật trang trí, ngọc bội, cũng chỉ là chút đồ vật rẻ tiền không đáng chục lượng bạc. Sau khi về quê, tiền sửa nhà, tiền ăn, tiền uống còn chưa biết bao nhiêu, chút bạc nhỏ ấy không biết có lọt mắt Thiên hộ đại nhân không ấy chứ?"

Đừng lo, chúng ta tuy không có tiền, nhưng có khoa học giúp đỡ, chờ ta lật sách hóa xem chút.

Thôi Nguyên thay xong thuốc cho cậu, liền đi sang phòng bên hầu Lưu Thái y uống rượu, cậu lấy chăn chùm lên đầu, im lặng trốn trong chăn lật sách.

Cậu nhớ tới việc Hiến Tông hoàng đế rất thích luyện đan, còn đặt ra chức Truyền phụng, để một đám hòa thượng đạo sĩ nuôi trong cung còn cho chúng vào triều làm quan, vì vậy cậu muốn tìm một phương pháp luyện đan tặng cho Tạ Thiên hộ, để ngài ấy luyện Kim Đan dâng hoàng đế. Nhưng lúc đọc đến chương luyện đan kia, cậu nhìn thấy đầy một đống nguyên liệu chì, thủy ngân, phèn xanh, xà phòng... Thực sự không dám mang tặng, sợ hoàng thượng ăn xong lại xảy ra chuyện rồi còn làm hại người ta.

Lật thêm một lúc, mấy thứ đồ sứ, tráng men, thuốc nhuộm, mỹ phẩm có vẻ an toàn đấy, nhưng người học võ như Tạ Thiên hộ chắc chắn chả có xíu hứng thú nào.

Muốn tặng đàn ông, tặng rượu là thích hợp nhất.

Trong đầu Thôi Tiếp bỗng bật lên một cái bóng đèn, lập tức mở chương công nghệ ủ rượu, trực tiếp lật trang kĩ thuật và phương pháp đời Thanh, chọn xong lại bỏ, tìm ra phương pháp ủ rượu nồng thích hợp nhất với người phương bắc.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ