Chương 8

224 15 1
                                    

Nhiệt độ càng càng lúc càng cao, Thôi Tiếp nhìn quần áo ba người kia đã ướt sũng mồ hôi, nghe thấy cả tiếng thở dốc mệt mỏi, liền đặt túi nước xuống, đứng lên nói: "Mọi người nghỉ tay một lát đã, ta đi mua ít nước và đồ ăn, dù mấy người không muốn nghỉ cũng phải để ngựa ăn uống chứ."

Thôi Nguyên vội vàng cản cậu: "Làm sao để người đi mua đồ được, bảo Phụng Nghiễn đi!" Nháy mắt ra dấu với con trai, nói: "Ra cửa đi thẳng hướng đông, qua hai con đường sẽ đến nơi bán đồ ăn, còn có thể mua thêm rượu. Triệu đại ca đưa nhà ta cả đường cũng mệt mỏi rồi, con mua nhiều rượu thịt chút, mời Triệu đại ca ăn xong về Kinh."

Phụng Nghiễn nghe lời đứng dậy: "Cha yên tâm, con hay mua đồ ăn ở ngoài cho thiếu gia, đồ ăn nào ngon con chỉ liếc mắt là biết." Quay lại đè người Thôi Tiếp xuống, thành thực nói: " Trên người thiếu gia không có tiền, cũng không hay đi ra ngoài nên không biết đường sợ người lạc mất, thôi chờ tôi một lát. Tôi sang nhà hàng xóm xin ít nước cho người lau mặt, rửa tay."

Thằng bé vẫn còn khá dư sức, phóng thẳng ra cửa.

Cửa đối diện và hàng xóm nhà bên vẫn chú ý bọn họ, thấy Phụng Nghiễn trẻ con mặc quần áo người hầu đi ra, cũng không để ý "nam nữ thụ thụ bất thân" gì nữa, đều chạy đến lôi kéo bắt chuyện hỏi: "Chú em này, chủ nhân nhà cậu là ai thế, đến thuê nhà ở đây đi học hay muốn mở lớp dạy vỡ lòng như Vương tiên sinh?"

Phụng Nghiễn ưỡn ngực hóp bụng nói: "Thuê phòng làm cái gì, lão gia nhà tôi là chủ cái phủ này nhé, tôi là được phái về quê với đại công tử."

Một bà bác hỏi: "Là lão gia Thôi gia làm quan trong kinh á? Mà tôi nghe nói ngài ấy là quan ngũ phẩm cơ mà, sao lại để đại công tử về quê một mình?"

Phụng Nghiễn muốn giấu chuyện Thôi Tiếp bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, hời hợt nói: "Công tử muốn về quê chờ thi Đồng sinh, trong kinh ồn ào quá, không giúp tĩnh tâm đọc sách, cho nên dự định đưa chúng tôi về sớm một chút."

Mọi người cảm thán một lúc, một người phụ nữ độ ba mươi từ sau nhóm người hỏi vọng vào: "Công tử nhà cậu bao nhiêu tuổi? Đứa cả nhà tôi mười tám tuổi đã thi đỗ Đồng Sinh, chờ thi Đạo là có thể trúng Tú Tài, công tử học tập trong kinh chắc so với người nhà quê chúng tôi giỏi hơn đúng không?"

Người bên cạnh bĩu môi nói: "Vú Trương nói chuyện ấy trước mặt đám đàn bà bọn tôi cũng được, nhưng sao bà dám so con trai của quan gia với đứa con người làm thế hả. Người sống trên đoạn đường này đều là hạt giống đọc sách cả, ai mà không phải Tú tài, Đồng sinh trẻ tuổi chứ."

Phụng Nghiễn nghe đến đau đầu, ho nhẹ một tiếng nói: "Xin phép các cô các bác, công tử nhà tôi mới đến, nước giếng trong sân không sạch, nhà ai có lòng có thể cho tôi xin mấy thùng nước không?"

Những người kia lúc ấy mới thôi cãi cọ, tranh nhau nói: "Có mấy xô nước thôi mà, cậu cứ gọi người nhà đến sân chúng tôi xách, thích lấy bao nhiêu cũng được. Nếu nhà cậu muốn khơi lại giếng, đường phía bắc đều là nhà thợ, thuê người xây giếng chỉ mất bốn đồng một ngày, nếu còn tính sửa nhà thì ở đó cũng có người làm ngói, sửa cột, sửa tường, nếu thuê tất cả thì giá sẽ rẻ hơn đấy."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ