Chương 34

130 13 1
                                    


"Không có giấy mỹ nhân, chỉ có giấy nghĩa sĩ!"

Thôi Tiếp lạnh lùng gắt lên rồi vội chạy về phòng lấy ra hộp giấy bốn mỹ nhân vừa in thử thành công, tức giận ngút trời: "Giấy này gọi là giấy Thôi, không phải giấy Thôi mỹ nhân gì sất, là sản phẩm của hiệu sách nhà tôi, sau này ca có gặp người kia thì nhờ giải thích giúp tôi vài lời."

Lúc này đến lượt Vương Hạng Trinh giật mình.

"Giấy này là nhà cậu in ư? Tên nhóc kia còn thề thốt với ta chắc chắn là tuyệt phẩm của đại nghệ nhân Giang Nam kia mà!" Anh ta "Chà chà" than thở vài câu mới cầm giấy lên xem. Mở hộp ra, nhìn thấy hình in trên giấy, bốn vị mỹ nhân khí độ như tiên, trong giây phút ấy nụ cười của anh ta chợt tắt, thở cũng nhẹ đi, giống như lo lắng làm giai nhân trên giấy hoảng sợ.

"Hóa ra thiên tiên trên giấy được vẽ như thế, bảo làm sao đám thư sinh nghèo rớt đó đều giấu tuyệt không cho người khác xem." Nhìn ngắm hồi lâu Vương Hạng Trinh mới nhẹ than, biểu hiện giống y xì mấy người được xem giấy lúc trước, anh ta cầm lên hỏi: "Trên đây vẽ ai thế? Trên đời thật sự có mỹ nhân nhường này ư?"

Đương nhiên là có người đẹp như vậy rồi. Thôi Tiếp liên tưởng đến diễn viên trên phim, khúc nào ra khúc đấy, cậu hơi chút đắc ý nghĩ, cái đẹp nhất người ta còn chưa vẽ ra đâu nha.

Nhưng mà chuyện này không lộ ra được, vừa hay Phụng Nghiễn mang trà bánh vào, cậu lại chỏ vào cậu ta giở bài cũ: "Không có người mẫu đâu, tôi nhìn theo Phụng Nghiễn vẽ đấy, huynh nhìn này trình tôi còn chưa đến đâu cả đúng không? Chỉ có cái dáng thôi, chẳng ai nhận ra nguyên mẫu cả."

Vương Hạng Trinh liếc nhìn nhóc giúp việc chất phác thanh tú, lại cúi xem bốn mỹ nhân mỗi người một vẻ, cười rất ư vi diệu: "Khả năng vẽ của Thôi huynh đệ ghê gớm thật đấy, ca ca ta không biết nên bái phục khả năng vẽ vời ảo diệu của cậu hay là... đôi mắt nhìn nam ra nữ  đây nữa."

Phụng Nghiễn cũng hơi chút dỗi rồi, cậu nhóc đặt mạnh khay trà xuống bàn xoay người chạy biến.

Thôi Tiếp thấy nhóc giận rồi đành vội vã giải thích: "Tỉ lệ khuôn mặt, cung cách tay chân đều phải chiếu từ người thật, tôi cũng không dùng trí tưởng tượng mà vẽ ra được người thực vậy đâu. Nhưng mà ngươi là con trai nên lúc cầm bút ta cũng phải thay đổi chút, cũng có tưởng tượng đến mỹ nhân trong lòng sửa lại dáng nhiều, thế nên lúc nhìn ngươi mới không nhận ra được."

Ngay trước mặt Vương Hạng Trinh giải thích chuyện này thứ nhất là để Phụng Nghiễn bớt dỗi chuyện cậu lấy cậu ta đùa giỡn, thứ hai cũng vì cắt tiệt ý định của Vương đại công tử—— vị công tử này yêu người đẹp, đến sân sau nhà cậu còn có thê thiếp nhà người ta kìa, nhỡ đâu anh ta hiểu nhầm trên đời thực có mỹ nhân như vậy sau này chẳng quấn cậu đòi người thì phiền lắm?

Phủng Nghiễn đột nhiên ngộ ra, mặt mũi áy náy nhìn cậu lí nhí nói: "Là tôi hiểu lầm đại thiếu gia rồi."

Vương công tử cũng nhìn cậu mân môi chua chua nói: "Cậu nói ta nghe hiểu hết, ngắm nhiều mỹ nhân như thế bảo sao vẽ người đẹp tuyệt ha."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ