Chương 25

156 17 1
                                    

Thôi Tiếp tuy thấy mình còn bao nhiêu dự định phải làm nhưng mỗi sáng sớm đều đúng giờ ngồi vào bàn học, đầu tiên phải tạo được thói quen dùng Nhan thể luyện nửa buổi "Tứ thư chương cú".

Hồi trước lúc phỏng sao thánh chỉ Phụng Nghiễn có nói chữ của cậu đã đẹp hơn xưa rất nhiều, chuyện này cũng không có gì khó hiểu cả, ngay từ ban đầu cậu cũng đã không vội phỏng theo chữ nguyên chủ mà dựa vào việc chép sách, một bên thì luyện chữ, một bên thì học thuộc nội dung.

Sách lưu trong ổ cứng của cậu là bản bình giảng, gồm nguyên văn, chú thích bình luận rất là hỗn tạp nên cậu không thể đọc trọn câu lưu loát được.. Lúc mình chép sách có thể sao thành một bản nguyên văn, một bản chú thích riêng: Khi viết nguyên văn thì ngẫm lại chú giải, khi viết chú giải lại học thuộc lại nguyên văn, hai lần đối chiếu học thì sẽ nhớ càng kĩ càng lâu hơn chút.

Học đến "Luận ngữ", "Mạnh tử" cậu còn lập thêm cả sơ đồ cây tư duy, dùng tiêu đề các chương làm cành lớn, cành con chia ra làm các ý nhỏ, ngọn cây chép vào nguyên văn và chú giải, trên giấy chỉ viết vài dòng lưu ý còn toàn bộ thì sắp xếp trong đầu.

Chẳng qua sơ đồ như này không nên cho người khác xem, sau khi cậu viết xong lại vê thành cục ném vào chậu nước cho chữ tan đi, sau đó đổ cả nước cả giấy xuống bồn hoa sau cửa sổ.

Kế Kế toán lại đến nịnh nọt, khi đang giúp nhà họ vẩy nước quét sân thì thấy đống giấy kia, hoảng sợ khấn Văn Xương Đế Quân* vài câu rồi gọi Thôi Nguyên đi lấy chậu hóa vàng để đốt giấy, Thôi Nguyên không chỉ mang chậu than ra mà còn lấy cả que cời than dúi vào tay cậu ta, vừa lên phòng thấy Thôi Tiếp là cằn nhằn luôn miệng quở trách: "Có ai lại đem giấy viết chữ quẳng xuống đất như ngài không hả? Chữ nghĩa là lời của bậc thánh hiền, phải biết kính trọng chứ, nếu ngài không muốn giữ thì cứ cẩn thận đốt đi, tại sao lại nỡ giày xéo..."

Thôi Tiếp nhìn thấy chậu than là mắt sáng rực lên cười toe với ông: "Nguyên thúc ông nghĩ chu đáo quá, chỉ tại ta đột nhiên quên còn có chậu than."

Thôi Nguyên thở dài: "Thiếu gia lại chê tôi già còn cằn nhằn đúng không. Đây là Kế kế toán dọn dẹp thấy giấy lộn vứt tứ tung mới nhờ tôi bê chậu đến chứ trước giờ cậu có ném giấy khi nào đâu, tôi mới không để ý đến việc này. Từ nay về sau ngài phải kính trọng giấy viết chữ đó, cẩn thận Văn Xương Đế Quân lại trách tội xuống."

"Ta biết ta biết chỉ là tiện tay chút thôi mà, ta thề sau này sẽ chỉ đốt không dám vứt nữa." Thái độ nhận sai của cậu thực thành khẩn, cũng cầm luôn giấy nháp trên bàn ném vào chậu than. Ngọn lửa đỏ hồng liếm lên mặt giấy, mạt lửa đốt đi từng chút từng chút một, tro giấy cũng nhảy múa theo, cuối cùng tro bụi màu xám rơi xuống đáy chậu, rất nhanh hóa chung màu với than củi đã cháy hết.

Thôi Nguyên lấy que cời than lật qua lật lại, từ trong bao giấy lấy ra mấy vốc hạt rẻ sống nói: "Tí nữa nếu không cần dùng thì người cứ để ở đó cho nó đốt thêm một lát nhé, hạt dẻ ủ càng lâu ăn càng bùi ngon."

Đương nhiên là cậu gật liên tục rồi.

Bên ngoài Thôi Nguyên còn có nhiều công chuyện, cời xong than là lại vội xắn tay áo đi luôn, Thôi Tiếp cầm que gắp than kều kều mấy que củi lại đùn toàn hộ hạt dẻ xuống đáy chậu, sau đó lau sạch bụi bám trên que cời rồi mới đặt xuống. Cậu dùng que gỗ kiếm được vẽ loắng ngoắng bên thành chậu mấy hình hạt dẻ đang nở bung.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ