Chương 30

161 19 0
                                    

Cáo trạng rất nguy hiểm, mách lẻo đáng ăn đòn.

Sau khi tan học, Triệu Ứng Lân hầm hầm mặt mũi chặn cậu kéo vào một góc nhỏ không người, tâm lý bị phản bội vừa căm phẫn vừa đau đớn, nắm chặt vạt áo Thôi Tiếp nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao cậu có thể làm như thế được hả! Tôi có lòng mời cậu đi chơi hội mà cậu lại dám tố cáo với ông bà sau lưng tôi, tôi... thế mà tôi vẫn coi cậu là người tốt cơ đấy! Cậu! Cậu..."

Thôi Tiếp tuy bị cậu ta xốc lên quần áo, nắm đắm thì đang dứ ở cổ nhưng vẫn giữ được dáng vẻ đường hoàng của người có học, hỏi vặn lại: "Triệu thế huynh ngày hôm nay luyện được bao nhiêu trang chữ? Học thuộc được bao nhiêu bài? Làm được bao nhiêu đề văn, bao nhiêu đề thơ nộp cho Lâm tiên sinh thế?"

Triệu Ứng Lân đang xốc áo cậu ý muốn đánh người, nghe lời cậu hỏi giống như bị một xô nước đá tạt tỉnh, nắm đấm nhỏ vẫn quơ quơ trong không khí lại bực mình thu tay, hận thù bảo: "Ngày hôm qua tôi bị ông bà cha mẹ thi nhau giáo huấn, lại còn nói sẽ viết thư cho đại ca để huynh ấy trị tôi nữa! Tôi có lòng tốt mời cậu đi chơi vậy mà cậu lại đối xử với tôi thế nào hả!"

Thôi Tiếp bình tĩnh chờ cậu ta nói hết mới nhấc tay cậy nắm đấm đang xốc áo mình xuống giữ chặt.

Cậu nhìn Triệu Ứng Lân khẩn khoản rãi bày: "Triệu huynh đừng tức giận vội, tôi làm thế là có lý do cả, Triệu huynh có rảnh đến nhà tôi ngồi nói chuyện chút không?"

Triệu Ứng Lân quay đầu đi, lạnh lùng hừ một tiếng. Thôi Tiếp chỉnh trang lại vạt áo, nói một câu "Mời" rồi dẫn người ra khỏi lớp học.

Ngoài cửa đã có mấy người hầu nhà họ Triệu đang đứng đợi sẵn, thấy bọn họ bước ra vội cười bảo: "Chào Thôi công tử, lão gia bảo chúng tôi đến đón Nhị thiếu gia về nhà, đồ đạc của công tử cứ để tôi xách hộ cho, Phụng Nghiễn còn nhỏ tuổi chứ mấy người tôi bê không tốn sức chút nào đâu."

Thôi Tiếp nói câu cảm ơn là giao túi sách cho họ, bảo Phụng Nghiễn chạy trước về chuẩn bị trà bánh, lại bàn với họ rằng: "Ta còn có một số bài học không hiểu muốn nhờ Triệu thế huynh giúp đỡ, mong hai vị đại ca đây về nhà giúp ta báo lại với ông bà và hai bác bên nhà với, để cho cậu ấy đến nhà ta ngồi chơi chút rồi cùng nhau ôn bài."

Một anh hầu nghe thế hơi khó xử: "Mấy hôm nay các cụ trong nhà dặn bọn tôi phải trông chừng kĩ Nhị thiếu, không cho ngài ấy ra ngoài..."

Triệu Khuê quạt tay sau gáy anh ta mắng: "Thôi công tử là người ngoài à? Thôi gia chẳng lẽ còn không biết giữ phép tắc như nhà ta ư!" Mắng tên kia xong anh ta quay lại cười với Thôi Tiếp bảo: "Công tử yên tâm đưa Nhị Thiếu sang chơi đi ạ, tôi sẽ về nhà bẩm rõ chuyện với các cụ, các cụ ở nhà chắc chắn vui mừng chẳng hết ấy chứ, sẽ không trách phạt Nhị thiếu lêu lổng chơi bời đâu ạ."

Triệu Ứng Lân bĩu môi lắc qua lắc lại đi theo cậu, mắt sắc lẻm trừng Thôi Tiếp và đám người hầu không biết là người nhà ai nữa, ôm một bụng bực mình đi theo.

Cậu ta thẳng lưng ưỡn ngực tiến vào cửa nhà họ Thôi, Triệu Khuê lẽo đẽo theo sau giúp họ xách cặp.

Trong sân chính có hai đứa bé tóc để trái đào đang chơi đuổi bắt, đôi trai gái này là con của một người thợ in họ Hoàng, Thôi Tiếp đứng tại cổng tròn chờ đám trẻ chạy qua mới kéo cổ tay Triệu Ứng Lân đi vào nói: "Triệu thế huynh, đến phòng sách của tôi này."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ