Chương 14

191 19 4
                                    

Trần Điển sử cũng không biết chuyện Thôi lang trung có hai vị phu nhân, nghe Thôi Tiếp nói vậy còn bảo: "Chẳng phải thế ư, huynh trưởng dạy bảo đệ đệ là đạo lý hiển nhiên, làm gì có người cha người mẹ nào lại giận chuyện này chứ?"

Tên tặc tử này đã bị giải đến công đường còn dám ác ý bêu xấu chủ nhân thì có thể biết được trước đây có bao nhiêu kiêu ngạo lớn lối, cứ đánh trước một trận cho biết điều rồi tái thẩm vậy.

Thẻ lệnh nắm trong tay ông buông lỏng, lạch cạch rơi xuống đất, tiếng thẻ vừa rơi xuống liền vang lên tiếng gậy gỗ "bộp bộp bộp" đánh lên da thịt. Thôi Minh "ai nha" kêu thảm thiết, nước mắt giàn giụa nói: "Đại nhân ôi, tôi không có nói dối! Chủ mẫu nhà tôi giờ là vợ hai, Đại thiếu gia là do vợ cả sinh ra, Đại thiếu gia..."

Thôi Tiếp tức giận vỗ tay ghế tựa đánh bộp một cái, vừa kinh vừa sợ nói: "Xin đại nhân lập tức bịt cái miệng nói bậy của kẻ ác này, không thể để hắn lại làm bẩn danh tiếng của mẫu thân tôi nữa! Chuyện hắn bịa đặt vu hãm làm hỏng thanh danh tôi tôi đã không tính toán, nhưng thân mẫu tôi là con gái của chủ quản Thái Thường Tự*, là ngũ phẩm phu nhân được triều đình gia phong, hiền lương thục đức, chẳng lẽ lại bởi tôi không phải con đẻ mà làm cái chuyện ngược đãi đó? "

Sao mà không thể chứ, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng... Trần Điển sử thầm cười lạnh trong lòng, mặt lại đanh chặt, sai người bịt miệng Thôi Minh lại, đánh đủ năm mươi gậy.

Ông cũng không muốn điều tra đến chuyện tranh đấu ngấm ngầm xấu xa của các phu nhân nhà họ Thôi, bèn sai người viết luôn khẩu cung rằng Thôi Tiếp kiện kẻ hầu này bịa đặt vu vạ chủ nhân, trộm cướp, bán tài sản của chủ. Bên cạnh đó còn một viên bản ghi lại nội dung thẩm vấn tại công đường, đều giao cho Thôi Tiếp kiểm tra một lần, bảo cậu kí tên đồng ý lên đó.

Cậu đã đọc xong một lần "Tứ Thư", đằng sau bìa sách còn viết tên của nguyên chủ, lúc kí tên cậu lại mở lại bản PDF nhìn một chốc, phỏng chữ chép tên, sau đó lấy mực đỏ điểm chỉ.

Thôi Minh ở nhà đã quen sống trong nhung lụa nhiều năm, một gậy vừa đánh xuống, cả người như đã chết, người ghi chép không thương hại cũng chẳng chờ hắn nghỉ ngơi, đưa bút bắt hắn đồng ý. Hắn giãy dụa không chịu ký, còn nói bản thân là Nhị quản gia của phủ lang trung, lão gia và phu nhân sẽ dành công bằng cho hắn.

Trần Điển sử hôm nay phải chờ tiếp đón khâm sai vào phủ nha, không rảnh cãi cọ, trực tiếp phủi tay sai người đem hắn nhốn lại: "Nhốt tên này vào ngục trước, đợi Đại lão gia về đích thân thẩm tra."

Lôi Thôi Minh xuống rồi, Trần Điển sử lại tuyên người làm chứng vào, chỉ vào vật chứng Thôi Tiếp mang đến, hỏi khẩu cung từng người.

Người khác hỏi gì trả lời đấy, chỉ riêng phu xe còn đang dính hiềm nghi đồng phạm bán gia sản chủ lấy tiền tiêu sài nên càng ra sức đổ mọi tội lỗi lên người Thôi Minh, đến cả hắn tại thanh lâu trong kinh chơi mấy bận, ăn bàn tiệc thượng đẳng tốn mười mấy lượng bạc ở đâu đều khai rõ ràng rành mạch.

Không chờ Trần Điển sử hỏi thêm, ông ta còn thề rằng: Chỉ riêng tiền rau dưa được cấp của thiếu gia đã phải mười mấy lượng bạc, còn chưa kể đến thuốc viên tốt nhất mới chế, quần áo tơ lụa thượng hạng, túi tiền gấm, ngọc bội, giấy và bút mực... Nếu không do ông trên đường đến trộm bán đi thì sao đủ tiền tiêu pha hoang phí như thế chứ!"

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ