Chương 39

165 17 10
                                    


Quà lễ năm mới nhà Vương chỉ huy sứ thường chỉ đưa đến phủ đô đốc và quan lại bộ binh, những nơi ấy không phải cứ bảo người làm tặng lên kinh là được. Vương đại công tử có danh con trưởng có thể đại diện thân phụ, thế nên quà năm năm vẫn phải là anh ta tự mình đi tặng người.

Khi cả đoàn người đặt chân vào kinh đã vào khoảng cuối tháng chạp, khắp cả kinh thành đều trắng xóa tuyết bay, kênh hộ thành cũng đóng băng có thể dắt ngựa qua rồi. Trong cơn gió tuyết, Vương Hạng Trinh ngồi trong xe từ Đông Trực Môn tiến vào kinh đô.

Bông tuyết tuy nhỏ nhưng rợp trời che hết tầm mắt, trên đường lớn không hề thấy bóng người, hàng quán nhà dân đều đã đóng cả, bách tính run rẩy xung quanh bếp lò tìm nơi tránh gió, chỉ mong trận gió đông này mau dừng lại. Gió thét gào, tuyết trắng đường, khi ấy lại nghe thấy một đoàn chiến mã phi nhanh trên tuyết, ngựa tốt hí vang trời, chỉ chốc lát đã vượt lên trước họ.

Vương Hạng Trinh vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài, tầm nhìn bị mưa tuyết ngăn trở, không thấy rõ đám người vừa chạy vụt qua là quân nhà ai. Tò mò anh ta thò hẳn đầu ra ngoài cửa sổ, gọi binh sĩ nhà mình tới hỏi: "Kẻ dám chạy vội giữa trời tuyết thế này ngươi có biết là ai không?"

Binh sĩ điều khiển ngựa đến ngần cửa sổ đóng băng, thì thầm nói: "Mặc mãng bào đỏ, áo giáp trắng, chắc là Cẩm y vệ ạ."

Cẩm y vệ à? Đường đi vào kinh, thời tiết thì lạnh cóng, người dám cưỡi ngựa phi nhanh đi làm việc đúng là chỉ có Cẩm y vệ. Không biết là quân vệ nào, tiếc quá tuyết rơi dày đi không kịp chứ nếu không anh ta cũng phải xuống xe mượn danh Tạ Thiên Hộ làm quen quan lớn.

Lại thở dài thổi khói, rụt đầu đóng cửa bảo mọi người đi nhanh. Anh ta không biết rằng, trong đoàn người ngựa chạy vụt qua vừa rồi cũng có một vị Cẩm y vệ hỏi thuộc hạ đi cùng: "Đoàn xe vừa rồi của người nào thế? Tuyết lớn vậy mà vẫn vất vả vào kinh?"

Một Giáo Úy đi sau đáp lời: "Là đoàn tặng quà năm mới vào kinh đấy ạ, trên mấy cái hòm còn đề tên 'Vương chỉ huy sứ Hưng đồn hữu vệ '."

Người hỏi gật đầu, cười thở dài: "Tuyết lớn như vậy vẫn vội vàng phái người lên kinh, tấm lòng của vị Vương chỉ huy sứ này cũng nhiệt tình lắm. Không biết nhà nào lại có may mắn được người ta tặng quà đây."

Một vị áo đỏ đi bên cạnh đáp lời: "Tôi lại thực mong người ta mang quà đến Hoài Ninh Hầu phủ. Đáng rằng cha tôi nắm quyền Cẩm y vệ, không thuộc quân phủ đô đốc, vị Vương chỉ huy sứ kia tặng quà tôi chắc đến chín phần là vào nhà người ta."

"Thế nào?" Người kia quay đầu lại, cách màn gió tuyết liếc nhìn đoàn xe nhà họ Vương, nụ cười trên mặt cũng hơn nhạt đi, hỏi: "Chẳng lẽ còn có đồ Thế tử không tìm được, phải trông chờ vào một vị Chỉ huy sứ ở huyện nhỏ Thiên An tặng ư?"

"Đấy là Tạ Thiên Hộ vừa đi Cửu Giang mấy tháng, chỉ lo công chuyện nên vẫn chưa biết thứ đang thịnh hành trong kinh đấy thôi?" Thế tử Hoài Tinh Hầu Tôn Ứng Tước xoa xoa mũi, rất chi phấn khởi kể lể: "Huyện Thiên An có một vị mỹ nhân họ Thôi, chế tạo ra được giấy in rất tốt, mĩ nhân trên giấy giống như người thật ấy, cực kì sinh động. Nàng ấy còn in được một cuốn truyện có tranh màu, viết về bốn vị mĩ nhân, tất cả đều nghiêng nước nghiêng thành..."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ