Chương 3

223 22 7
                                    


Thôi Tiếp giao gương cho người hầu để nó mang đi trả.

Người hầu dạ vâng rời đi, mới vừa ra tới cửa, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh cay nghiệt: "Phụng Nghiễn mày cầm gương lượn lờ gì đấy? Còn chưa dọn đồ xong nữa à? Trước khi lão gia đi lên nha môn đã dặn kĩ, hôm nay nhất định phải đem Đại thiếu gia đưa về nhà cũ, bây giờ đã sắp quá giờ Thìn rồi mà còn nhiều đồ chưa sắp xếp xong thế, chúng bây định chờ lão gia về nhà lại nổi trận lôi đình đấy à!"

Cậu nằm bẹp ở trên giường không xoay được người lại, chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng người khoác áo dài màu xanh lam, chân đạp lên bệ cửa, như giám công chỉ trỏ khắp nơi.

Ngoài cửa liền có một người nói: "Thôi Minh, cậu cũng trông thấy vết thương của Đại thiếu gia rồi sao còn nhẫn tâm thúc ép?"

Thôi Minh lạnh lùng hừ một tiếng: "Nguyên đại thúc, ông chỉ nhìn thấy vết thương của Đại thiếu gia mà không để ý Nhị thiếu gia đang phải nằm giường à? Lời này của ông là đang oán giận lão gia bất nhân, hay nói phu nhân bất từ? Tôi nhìn vào quan hệ nhiều năm của ông và cha, tôi coi như không nghe thấy gì, ông bảo Phùng Nghiễn nhà ông đừng có lượn lờ nữa, nhanh chóng bê đồ lên xe đi, lên đường sớm lúc nào cả nhà ta được yên lúc đó."

Bị hắn ta nhìn chằm chằm, hiệu suất của nhóm người hầu đột nhiên tăng mạnh, Phùng Nghiễn vừa trả gương về cũng gia nhập vào đội ngũ dọn nhà. Hòm xiểng từng cái từng cái được mang ra ngoài, dọn dẹp cũng gần xong, có hai gã người hầu cao to từ bên ngoài tiến đến, muốn kéo Thôi xuống giường mang ra ngoài.

"Nguyên đại thúc" vội vã nhào lên ngăn cản, gọi người tìm một cái ghế gụ bê vào, trải thêm mấy lớp chăn đệm, hai gã người hầu kia lấy ra mấy thanh tre dài xuyên qua chân ghế, khiêng Thôi Tiếp đến sân sau. Nơi đó đang để một xe ngựa khung gỗphủ vải bên trong chất đầy hòm xiểng và túi quần áo, nóc xe cũng buộc một ít, chỉ có bên hông còn dư ra ít chỗ, cậu phải co người mới có thể nằm vừa.

Thôi Nguyên than thở nói: "Xe hẹp như thế này, đường đi xóc nảy đụng tới vết thương của thiếu gia thì phải làm sao bây giờ?"

Thôi Minh cười nhạt: "Đại thiếu gia là bị phạt về quê chứ không phải được giao nhiệm vụ đi thị sát gia nghiệp, còn đòi xe tốt thế nào? Nhà chúng ta có tổng bao nhiêu chiếc xe chứ, lão gia phải gặp khách, Nhị thiếu gia phải mời y quan, phu nhân cũng phái người hầu ra ngoài làm việc... Lấy được cái nào nữa? Theo ý của lão gia, vốn là muốn thuê xe ngựa bên ngoài may mà phu nhân đau lòng Đại thiếu gia còn yếu, chú ý tìm tới chiếc xe ngựa này. Sau khi về quê Nguyên đại thúc cũng nên khuyên nhủ Đại thiếu gia nhiều chút, thiếu gia nghĩ thông rồi, có thể phu nhân sẽ khuyên được lão gia đón người trở về."

Bệ cửa ngoài cổng đã tháo xuống, mấy người hầu kéo xe ra ngoài, Thôi Nguyên cũng lười nói chuyện với hắn ta, đi ra ngoài leo lên xe, sau đó dặn dò con trai: "Con đi sau xe cẩn thận chăm sóc Đại thiếu gia, đừng để người đụng vào vết thương nhé."

Phụng Nghiễn đàng hoàng đi theo sau xe, thỉnh thoảng vén rèm lên kiểm tra Thôi Tiếp. Thôi Tiếp là người ở xã hội hiện đại, sao có thể thoải mái để một đứa bé nhìn chừng mười tuổi phải đi bộ sau xe, lúc nó lại vén rèn lên kiểm tra cậu, cậu bèn tóm lấy rèm, cứng rắn bảo: "Ngươi nên trước ngồi đi, nếu có việc ta sẽ gọi, người cứ lật rèn tới lui ta làm sao mà ngủ được."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ