Chương 18

191 16 0
                                    

Nhà họ Thôi vừa được phong thưởng thì cả làng cả tổng này, nhà nào nhà nấy cũng được hưởng sái vinh quang.

Đoàn người khâm sai mới khuất bóng cuối phố thì nhóm người đứng cung kính trang nghiêm ở ven đường như được sống lại lần hai, nhiệt tình lao đến cửa nhà họ Thôi. Triệu Ứng Lân vốn đã đứng sát cổng ngay từ đầu, uốn éo tỏ vẻ nói: "Chúc mừng Thôi thế huynh được triều đình ban thưởng, sáng nay tôi có chút xúc động nên trách nhầm người tốt, còn mong huynh bỏ quá cho."

Tuổi của cậu ta không lớn hơn tuổi nguyên chủ là bao nhiêu, trong mắt người đã tốt nghiệp đại học như Thôi Tiếp thì lời nói của đám Triệu Ứng Lân chẳng khác gì mấy thằng nhóc cấp hai đang thi đua chém gió.

Thôi Tiếp cũng chẳng hề bận tâm kiểu nói năng ghen ăn tức ở như thế làm gì, thấy một đứa bé ngoan ngoãn ra vẻ người lớn đang chắp tay xin lỗi mình như vậy, cũng đáp lễ lại, ôn hòa nói: "Chuyện nhỏ như vậy thế huynh không cần suy nghĩ nhiều đâu."

Cậu thực sự không để ý mấy lời kia đâu mà.

Đáng nhẽ Triệu Ứng Lân nên vui vẻ vì Thôi Tiếp không để tâm cậu ta lỡ miệng nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ tùy ý của người kia lại cảm thấy khá bực mình.

Cậu ta còn đang định bảo dù lúc kẻ hầu kia vạch trần chuyện xấu ở Thôi gia nhưng cậu ta vẫn tin tưởng Thôi Tiếp là người ngay thẳng, không hề nghe theo lời nói chửi bới phiến diện của đồng môn. Nhưng chuyện đó còn đang nghẹn ở họng thì người phía sau đã xô cậu ta ra, nhiệt tình nắm tay Thôi Tiếp tay nói: "Chúc mừng chúc mừng! Tiểu Tiếp sau này là nghĩa sĩ được triều đình phong tặng rồi đấy nhé, để tôi xem sau này ai còn dám nói chuyện huyên thuyên, trách móc cậu không tốt với người nhà."

Thôi Tiếp cảm ơn ông ta đã quan tâm, nhìn dòng người rộn ràng đang không ngừng đổ về cổng Thôi gia, cảm thấy mình phải xã giao với từng người sẽ mệt chết mất, đành quay mặt ra phố hét to rằng: "Hôm nay nhờ có các vị láng giềng giúp đỡ, tôi đây mới có thể bắt kẻ thủ ác thưa kiện với nha môn, cũng cảm ơn các vị đỡ đần dọn dẹp nhà cửa mới nghênh tiếp được khâm sai thuận lợi tiếp chỉ. Cứ rề rà chọn ngày không bằng đúng dịp hôm nay, tôi muốn làm một bữa tiệc rượu cảm ơn tất cả bà con làng xóm, chỉ mong các vị không chê đồ ăn đạm bạc mà nể mặt đến uống một li chung vui với gia đình chúng tôi."

Tất cả mọi người cùng nói: "Làm sao lại có chuyện bắt công tử tiêu tốn tiền bạc! Hôm nay là ngày vui của ngài, chúng tôi nên mời mới là phải đạo đấy."

Mấy nhà trên phố đều hùm tiền lại, gọi quán rượu mang đến mấy vò rượu mát, tìm hàng thịt đến mổ một con heo thiến béo tròn và hai con linh dương thịt thơm mà thợ săn mới bắt. Có nhà còn chuyển đến cá vược của sông Thanh Long, lươn nuôi trong suối nước nóng, ngó sen tại miếu Hiền Cô, cua thịt sông Tam Lý... Lại thêm vào nhiều loại hoa quả đặc sản của địa phương như hạt dẻ quạt, lê cát, sung ngọt, lựu đỏ, đào tươi, mận tím, nho xanh v.v, các loại hạt khô: hạch đào, hạt thông, hạt phỉ thì nhiều vô kể, tổng cộng cũng phải tốn chừng mười lượng bạc.

Chủ tiệm cơm mà hôm vừa đến nhà họ Thôi đã từng mua cũng hoan hỉ mang đầu bếp tới, vỗ ngực tự đề cử: "Không phải tôi đây khoe khoang đâu chứ đầu bếp nhà tôi mà so với bếp trưởng trong kinh cũng không kém chút nào, tôi cũng không có gì giúp cả nên nếu Thôi công tử muốn chuẩn bị tiệc rượu lại dùng hàng xóm như chúng tôi chẳng phải sẽ tận tâm hơn đám người ngoài hay sao?"

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ