Chương 17

198 19 2
                                    

Thôi Tiếp mang theo người hầu và nhân chứng đi mãi không về,  vợ chồng Triệu viên ngoại ở nhà chờ sốt hết cả ruột, nhai cơm mà cứ như ăn sáp.

Cháu trai Triệu Ứng Lân của họ cũng không ăn nổi cơm, nghẹn ngào nghe ông bà khen không dứt miệng Thôi công tử tốt này tốt nọ, rồi còn quở trách cậu ta học hành nhiều năm mà chẳng hiểu việc đời, nhìn người ta bắt nạt tiểu công tử cũng không biết giúp đỡ, lại còn đứng cùng một đám thư sinh miệng bẩn nói xấu người khác.

Chính cậu cũng biết mình đã trách lầm người tốt nên lúc các trưởng bối răn dạy cũng không dám lầm bầm gì cả. Nhưng ăn xong một bữa cơm rồi mà Thôi Tiếp đi nha môn còn chưa về, ba người lớn tuổi trong nhà thay nhau mắng mỏ thì không thấy biểu hiện muốn dừng nghỉ, chỉ khổ cho cái tai của cậu nghe mắng đến đỏ cả lên.

Cuối cùng vẫn là ông cậu ta lo lắng rằng Thôi Tiếp đã xảy ra chuyện gì đó, mới tha cậu ta không mắng nữa, dặn dò: "Dù gì cháu cũng là Đồng sinh, trước mặt huyện lệnh đại nhân cũng có chút thể diện, cháu đi nha môn nói giúp đứa bé nhà họ Thôi kia, đừng để kẻ điêu nô đổi trắng thay đen, bắt nạt thằng bé."

Triệu Ứng Lân thấp giọng lẩm bẩm: "Cậu ta biết ăn nói như thế làm sao lại bị kẻ khác bắt nạt được. Người ta mới chuyển tới chưa được hai ngày, các vị đã quên luôn cháu mình mặt mũi thế nào rồi, vừa vào nhà mà chuyện tới chuyện lui lại chỉ nhắc mỗi tiểu công tử này nọ..."

Nói móc mấy câu liền lủi như thỏ ra cửa, chạy ba bước đã ra cổng chính, mò mẫm ra phố. Còn chưa đi đến đường chính đã thấy một nhóm quan sai mặc áo đen, mặt mũi hầm hừ lao thẳng đến Thôi gia. Theo sau là mấy nha lại, chẳng biết vác trên lưng thứ gì, không nói không rằng đã xông vào cửa nhà người ta.

Chuyện quái gì vậy, vừa lên nha môn đã bị soát nhà?

Chẳng lẽ kẻ hầu lấy ra được chứng cứ gì chứng minh mình không lấy trộm đồ, huyện Tôn lão gia muốn trừng trị Thôi Tiếp tội vu cáo nên sai người về nhà lúc soát tìm chứng cứ?

Triệu Ứng Lân sợ hết cả hồn, vội vã chỉnh lại quần áo và võng cân trên trán, nghênh đón hỏi một vị nha lại: "Thưa đại nhân, Triệu Ứng Lân tôi là Đồng sinh của bổn huyện, cũng là hàng xóm của nhà họ Thôi đây, không biết chủ nhân Thôi gia đã xảy ra chuyện gì mà các vị lại phải vào nhà cậu ấy?"

Không ngờ vị nha lại kia lại rất hòa khí, thấy cậu có vẻ thấp thỏm bất an, chủ động trả lời: "Thì ra là hàng xóm của Thôi công tử, chúng tôi phụng lệnh của đại nhân, đến nhà thay Thôi công tử vẩy nước quét sân. Triệu công tử cứ an tâm trở về không sao cả."

... Lẽ nào vị Thôi công tử kia có tài hoa kinh động trời đất, huyện lệnh vừa gặp đã mến tài, muốn thu làm đệ tử? Nếu không chỉ là nguyên chủ một vụ án, huyện lệnh cũng không săn sóc đến mức giúp cậu ta thu dọn nhà cửa đâu... nhỉ?

Triệu Ứng Lân khó hiểu ra mặt, thấy những vị nha lại đấy không muốn mở lời, chỉ đành quan về báo ông bà và mẹ. Trưởng bối nhà họ Triệu cũng không rõ chuyện, chỉ ngờ rằng có liên quan đến Cẩm y vệ, nhưng sâu hơn thì không đoán ra được.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ