Chương 38

153 15 1
                                    


Phòng trào tranh mua ( Liên Phương Lục ) kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, người trong hiệu sách bắt đầu có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi luân phiên, Vương Hạng Trinh cũng không kịp chờ đợi vội vàng chạy qua cửa lớn Thôi phủ.

Lúc ấy Thôi Tiếp đang ở trong phòng sách mới xây bên viện Tây tổng hợp câu đối trong tứ thư, lấy ý từng câu. Vương đại công tử đẩy cửa sộc vào lao thẳng đếm trước bàn, chấn đến mức sàn gỗ rung chuyển, cậu vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Vương huynh có việc gì đến chơi thế?"

Vương Hạng Trinh nói: "Đương nhiên vì ta thương tiếc bốn mỹ nhân, sợ các nàng bị nhìn lén ngại ngùng buồn bực nên đến sớm tìm Thôi huynh đệ xin mang về đúc nhà vàng cho nàng ở*."

Đây là nói đùa hay Vương công tử đã bước lên con đường otaku* không lối về rồi hả? Thôi Tiếp in lặng suy tư trong thoáng chốc cũng đành đồng ý: "Nếu Vương huynh vội vàng đến vậy thì cứ mang hết đi. Huynh kiểm tra lại tranh có bị dính bẩn hay hỏng hóc chỗ nào không, nếu cần sửa hoặc vẽ lại thì ta sẽ gấp rút làm nhanh cho huynh."

Vương Hạng Trinh cười nói: "Không cần, mấy nam đinh ta phái ra còn trông chằm chằm kìa, nếu dính bẩn ta đã vội tìm cậu vẽ giùm rồi." Anh ta cười nhe răng, đắc ý nói: "Thực ra tết năm sau cha ta mới mang tranh đi tặng người ta, ta tính sớm lấy về thì có thời gian nhờ người vẽ lại bốn bức ngắm dần."

Thôi Tiếp liếc mắt nhìn anh ta rất chi kỳ quái hỏi: " Huynh phải tìm người vẽ làm chi, để tôi vẽ lại cho có phải đỡ mấy công không?"

Vương công tử nhìn tập giấy chư khô mực trên bàn cậu chẹp miệng: "Học hành là chuyện đứng đắn, ta lại dùng cậu tầm bậy sao được, tìm họa sư vẽ đại khái là được. Bốn bức tranh này bao nhiêu tiền thế?"

Thôi Tiếp xùy cười: "Tình cảm huynh đệ giữa chúng ta còn cần mấy lượng bạc quèn làm gì? Huống chi lúc trước huynh mua ủng hộ hiệu nhà ta bao nhiêu giấy và sách, tôi tặng huynh mấy lượng bạc thì đáng gì đâu."

Cậu tự mình cuộn lại bốn bức tranh lớn giao vào tay Vương Hạng Trinh, còn dặn dò: "Vì làm gấp tôi mới chỉ dán lụa góc tránh hỏng nên mấy bức tranh này treo trưng thì không ổn, huynh về gọi thêm người dùng đồ tốt làm lại đi. Ai bảo huynh nhờ vả họa sĩ vô danh này, tranh vẽ ra chỉ sơ sài không để ý, làm sao mà mang tặng người ta được chứ?"

Vương công tử mặt mày hỉ hả, ngắm nghía mĩ nhân trên tranh khuynh quốc khuynh thành, cười bảo: "Không quan trọng lắm. Cha ta muốn tặng cho Trần Đồng tri của hậu quân phủ đô đốc, cũng đâu tính đưa quan văn, cần gì phải chú ý 'áo nước Tào nổi trên mặt nước, đai đất Ngô gió thổi tùng bay', tranh mỹ nhân của cậu quá đẹp quá sống động rồi..."

Ha ha. Quả đúng là lấy tranh nhà tôi biến thành hình Đông Cung* tặng người đó hả?

Không hổ là thời Thành Hóa trong tấu chương giấu tranh "xéc", ngự sử dâng thuốc kéo dài cho thủ phụ, đạo đức con người xuống đáy nhanh quá ha, không giữ nổi trinh tiết quá rồi. Thôi Tiếp mặt thì tươi cười trong lòng lại nước bọt mắng tung bay, quyết tâm không đề tên lên tranh—— lại dặn thêm Vương đại công tử nếu ai hỏi cứ nói rằng mời họa sư vẽ lại là được, thời đại văn hóa truyền chậm như hiện nay cũng không ai đi tìm hiểu được.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ