Chương 20

194 17 0
                                    

Mộ địa nhà họ Thôi được xây trên núi cách trang trại không xa nhưng đường xá gập ghềnh đến đi đều không tiện. Mà bây giờ kẻ coi sóc vườn tược lại là người hầu theo cùng về nhà chồng của Từ phu nhân, Thôi Tiếp chẳng muốn quan hệ với họ bèn xin ở nhờ một hộ nhà nông sống gần khu mộ tổ, từ sáng đến tối chỉ ngồi đọc sách luyện chữ chờ thợ đá tạc xong bia, chọn ngày lành cải mộ cho Lưu phu nhân.

Sách cậu mang theo không nhiều lắm nhưng nếu thực phải học lại cũng rất tốn công: các quyển "Tam tự kinh" "Bách gia tính" "Thiên tự văn" và "Ấu học thi" đều hay dùng nhưng không sử dụng trong thi cử, chỉ cần xem một lần rồi lưu vào ổ cứng là được; mà sách "Đối loại" và "Vận thư" lại không thể qua loa. Bởi những quyển này chắc chắn phải dùng, có thể nhờ nó mà nghe ngay ra đối phương có dùng sai âm vần cách đối hoặc nhìn vào để tự học viết thơ phú văn chương.

Nếu không thể hiểu cặn kẽ cách đối từ và luật bằng trắc thì đến lúc viết văn làm thơ sẽ giống như người mới học sơ mà đã đi thi tiếng Anh, lúc đi thi còn mang theo "Từ điển tiếng Anh" và "ngữ pháp tiếng Anh toàn tập" vậy.—— dù cho có để bạn lật tra luôn tay thì cũng không viết được câu nào có nghĩa.

Học cách đối câu còn có hứng ghép vần sửa chữ chứ học thuộc sách vần chính là tự ngược đãi làm bản thân mệt óc.

Ngôn ngữ người phủ Thuận Thiên dùng để nói năng hàng ngày và lúc họ họ viết văn khác nhau một trời một vực, có những chữ vốn đồng âm thì lúc viết lại có các bộ rất khác nhau, nếu không học có thể phạm húy kị.

Những cuốn dạy âm luật, cách dùng từ cho người mới bắt đầu như "Lạp ông đối vận" hay "Thanh luật khải mông" thì tận triều Thanh mới có, hiện tại chưa thấy xuất hiện, bây giờ trong tay cậu chỉ có hai quyển sách kia làm tham khảo, không còn cách khác hơn là phải học thuộc lòng. Trước tiên là đọc những câu Hán Cổ khó hiểu, sau đó vừa cố nhớ lại vừa tra giải nghĩa, xem từ nào là tượng hình từ nào là tượng thanh, thông qua việc đối chiếu ép chữ vào đầu.

Thôi đành coi như học thêm một môn ngoại ngữ nữa, thông qua mẫu câu khó để học từ mới... Ít ra so với phải học loại tiếng mới hoàn toàn thì dễ hơn nhiều.

Thôi Tiếp ôm hai bộ sách này ngày đêm khổ học, cha con Thôi Nguyên sợ cậu mệt chết mất bèn lên núi mua lại mấy con thỏ, hươu, nai, gà rừng, bồ câu, hầm chung với các loại thuốc như hoàng tinh, sơn dược, cẩu kỷ để cậu bồi bổ thân thể.

Chính bản thân Thôi Tiếp cũng sợ ngồi lâu sẽ ảnh hưởng tới cột sống mà ăn đồ bổ quá nhiều lại không ngủ được, liền nhân ban đêm không ai để ý lén lút ở trong phòng luyện chống đẩy, gập bụng, thỉnh thoảng lấy ghế tập cử tạ.

Có một đêm Phụng Nghiễn dậy đi tiểu ngó qua cửa sổ thấy cậu đang nâng ghế qua đầu, sợ đến nỗi gọi thần gọi quỷ, quả quyết rằng cậu bị ma nhập, chỉ đứng như trời trồng bên ngoài không dám đi vào, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia luyện gì thế ạ, chẳng ra dáng chút nào, nhà người ta lại cười vào mũi cho."

Tim Thôi Tiếp đập thình thịch, cậu thả ghế xuống, nghiêm mặt cố giữ bình tĩnh nói: "Ta đang luyện cơ một chút thôi, mấy hôm nay lực cổ tay yếu đi, chữ viết không đẹp như xưa nữa. Tập kiểu này không đẹp thì mai ta làm hai bao cát buộc ở tay luyện viết chữ to xem sao nhé."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ