Chương 44

200 17 3
                                    

Lại bàn về vấn đề vì sao không in "Tứ thư đối cú".

Nói ra thì thật xấu hổ, vốn ban đầu Thôi Tiếp tính tặng sách cho Tạ Thiên Hộ xong là đóng quyển bán luôn. Nhưng mà sau lại lên kế hoạch làm "Kinh kim cương", so sánh hai bên cũng thấy sách học thì không dễ thêm tranh, thêm màu, không dễ tiêu thụ như kinh văn, đã thế sách vỡ lòng lại còn không có thị trường rộng nên lại lui kế hoạch để sau rồi tính.

Cơ thể Quách Dung khẽ run cảm giác như có ánh mắt Lâm tiên sinh trừng qua, dường như chỉ cần anh ta nói sai một chữ sẽ bị bắt chép phạt trăm lần ấy, Thôi Tiếp cũng không dám ăn ngay nói thật, cậu hơi chớp mắt rồi châm chước đáp rằng: "Tuổi tôi còn nhỏ mà học vấn cũng nông cạn, sao có tư cách soạn sách chứ. Huống chi đây đều là từ ngữ trong sách thánh nhân..."

Quách Dung lắc đầu, anh ta quả quyết như đinh đóng cột rằng: "Chính là phải thừa dịp tuổi nhỏ in sách. Thiên hạ chỉ nghe cậu mười lăm tuổi tập hợp chép lại "Tứ thư đối cú", tuổi ấy mới xứng gọi một chữ thần đồng, chờ đến tuổi của chúng tôi mới làm thì thành đám văn nhân rỗi việc muốn tiêu tiền chơi đối chữ!"

Anh ta còn là người trẻ nhất trong đám thư sinh ở đây, phải nói là thanh niên 20 tuổi như hoa như ngọc, lời vừa nói ra quả thực muốn đâm gan cào ruột đám thư sinh đã sắp tam thập nhi lập (30 tuổi ) trong phòng.

Cũng may ba mươi tuổi trúng cử cũng không coi quá lớn, chúng sinh tự yên lặng rơi lệ thắp ba nén tâm nhang trong lòng rồi cũng ráng vượt qua, họ lại cố gắng khuyên Thôi Tiếp: "Đúng là lẽ đó, nếu cậu in sách xong trước tháng hai thì cái danh thần đồng mười bốn tuổi đáng để kẽ sĩ coi trọng vài phần. Theo ý Quách hiền đệ vừa nói sách này in được ra chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ cần cậu bạo gan mà thôi. Cứ lần nữa mãi, kéo đến tuổi mười sáu thanh niên, lúc ấy làm sao đáng giá bằng cái danh tuổi nhỏ này chứ."

Ngày trước Thích huyện lệnh còn than gắn thở dài chuyện cậu không kịp đỗ tú tài lúc mười bốn tuổi, bây giờ những vị thư sinh này cũng thúc cậu phải xuất bản sách, có thể thấy cái danh thần đồng ở triều Minh đáng giá biết bao nhiêu - nói đi nói lại thì cái tiếng thần đồng có bao giờ không đáng giá đâu? Cậu nhận phúc phần của nguyên chủ nên bây giờ vẫn trong độ tuổi trẻ con, mà trong đầu lại có nhiều những kế hoạch dự định như vậy, dù thế nào cũng phải quý trọng độ tuổi như hoa ngọc này, không thể lãng phí thời gian được nữa.

Thôi Tiếp đứng dậy chắp tay vái lạy hướng các vị thư sinh: "Vãn sinh tài năng kém cỏi, đọc sách chưa thông, chỉ sợ rằng trong sách còn nhiều lỗi sai chưa sửa, nay được các vị tiền bối nhận xét cho là may mắn của tôi rồi ạ."

Thang Ninh đùa giỡn mà rằng: "Khách khí làm gì chứ, mấy người chúng tôi chẳng đang ngồi trên ghế mềm, đọc tủ sách nhà cậu ư? Huống hồ chúng ta sắp thi hương mà nhìn những câu đối này cũng coi như lại được ôn tập một lần. Cậu cứ in sách hẵng rồi nhờ Quách tài tử viết lời đề tựa hộ cho, sang năm huynh ấy thi đỗ Tiến sĩ, thành nhân sĩ thanh quý của Hàn Lâm Viện rồi thì cái danh tuổi trẻ thần đồng của cậu người thiên hạ ai lại không biết nữa ."

Thôi Tiếp không khỏi bật cười: "Đúng quá chứ, sau này tôi mà không thi đậu nổi tiến sĩ liền vác cái mặt dày về làm môn khách dưới trướng Quách đại nhân chuyên viết sách vỡ lòng cho trẻ nhỏ, có khi cũng dành được cái tiếng danh sĩ đó."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ