Chương 40

161 16 7
                                    


Trước kì nghỉ Tết, quanh vùng Thiên An cũng ngập trời tuyết trắng. Vương công tử sau khi tặng quà về liền mò sang nhà cậu chơi, nâng tách trà than thở: "Năm nay thời tiết không tốt, lúc vào kinh thì chịu gió chịu rét, về nhà rồi vẫn là đường tuyết khó đi, ca đây suýt chết cóng trên đường đấy. May mà đi tặng quà không xảy ra chuyện gì, nói đi nói lại cũng nhờ Thôi huynh đệ cả."

Thôi Tiếp trêu hỏi: "Thế nào, chẳng lẽ huynh tặng giấy họa nhà tôi mấy vị đại nhân đó đều thích lắm à?"

Sao chỉ có thích chứ, bao nhiêu người gặp anh ta đều chỉ để hỏi Thiên An có Thôi mỹ nhân thật không. Nhưng mà chuyện này cũng không nên nói trước mặt người ta, Vương đại thiếu cười hỉ hả liếc mắt ngó cậu, lái chuyện nói: "Ta đã đến gặp vị Tạ Thiên Hộ kia rồi, quả đúng là người hòa ái thân thiện, đến một tên không quen biết, không thiếp mời đã đến nhà như ta mà cũng chiêu đãi chu đáo, nói chuyện hồi lâu. Ta thấy mình không có mặt mũi thế, phân nửa công lao nhờ cả vào Thôi huynh đệ đó nha."

Thôi Tiếp khách khí nói: "Đó là Tạ Thiên Hộ dễ tính, vả lại hai người cũng hợp ý nhau nữa, tôi đây thì có thể diện gì chứ. Vương huynh làm người nhân nghĩa hào sảng nào có ai không muốn kết bạn chứ?"

Vương Hạng Trinh chầm chậm lắc đầu: "Thôi huynh đệ cậu quá coi thường bản thân rồi. Ca với cậu cá đi—— không phải cuối năm nay thì vào đầu năm sau, ngài ấy nhất định phái người trả lễ cho cậu, dám cá không?"

Khi anh ta vừa rời khỏi cổng nhà họ Tạ thì trên xe đã chất đầy quà đáp lễ, chỉ độc không có phần của Thôi Tiếp, điều này chứng minh điều gì? Anh ta cũng không nghĩ Tạ Thiên hộ thấy quà ít nên không tặng lại, câu nói "tự ta xin gia phong cho cậu ấy mà" thực ra rất thâm ý đó!

Anh ta cau mày, mắt liếc Thôi Tiếp nhưng cậu lại không nhận ra điều gì bất thường, vui vẻ đáp ứng: "Được thôi, nếu Tạ Thiên hộ trả lễ thực thì cũng vì Vương huynh thay tôi tặng lễ mới có đấy, quà có bao nhiêu, tôi chia huynh một nửa."

"Chỉ sợ đến lúc đó Thôi huynh đệ lại tiếc đấy." Vương đại công tử cười rất hàm súc, đứng dậy đi về.

Chuyện anh ta tiên đoán thế mà lại rất chuẩn. Mùng lăm tháng Giêng, một chiếc xe gỗ phủ vải đen khá bình thường dừng lại trước miếu thờ có tấm hoành phi "Cấp công hảo nghĩa". Người bình thường không thể dong xe trước ngự bút thế nên mấy người trong xe đành nhảy xuống, đi bộ đến trước cổng nhà ngay sát miếu thờ gõ cửa đưa qua một tờ thiếp đỏ.

Ngoài bìa thiếp chỉ ghi một dòng chữ đơn giản " Cẩm y vệ Tạ Thiên hộ " nhưng lại làm toàn bộ nhà họ Thôi bị kinh sợ chạy tới. Thôi Tiếp đi ra từ phòng sách sảnh tây, nhìn lên bầu trời đông hiếm có dịp quang đãng, cảm thấy có chút cạn lời không rõ mình đang ở nơi nào.

Vương công tử tùy tiện cá cược mà lại biến thành thật rồi ư? Bản thân chỉ tặng quà giá trị không đáng năm, mười lượng bạc mà khiến người nhà Tạ Thiên Hộ vất vả ngàn dặm xa xôi đến tận nơi đáp lễ?

Cậu đứng ngoài thềm, cố gắng hít thở bầu không khí rét buốt cho tỉnh táo mới bước vào phòng khách. Tạ Sơn vội vã đặt chén trà xuống đứng dậy vái chào, cung kính thưa rằng: "Tiểu nhân Tạ Sơn, là người hầu bên cạnh Cẩm y vệ Tạ Thiên hộ đại nhân, hôm nay đến thăm là theo lệnh của lão gia nhà tôi đến tặng công tử chút quà."

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ