Chương 16

189 18 5
                                    

Thôi Các đã lâu rồi chưa về sớm như thế. Từ phu nhân ở hậu viện nghe người hầu thông báo, bận rộn dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, bà tự tay bóc vỏ cua, rót thứ rượu hoa cúc trong suốt màu xanh biếc, bưng đến tận tay ông.

Thôi Các không còn khẩu vị gì cả, chỉ miễn cưỡng gắp mấy đũa ngạch cua liền đặt xuống, hỏi: "Tiền tiêu hàng tháng của Tiếp Nhi bà đã sắp xếp gửi đi chưa?"

Từ phu nhân nụ cười hơi cứng lại, nhỏ nhẹ đáp: "Đã bảo Thôi Minh đưa đi rồi. Tiếp Nhi ở huyện nhỏ ấy, gửi gạo, đồ ăn khó bảo quản, quần áo, đệm chăn lại mất công vận chuyển nên thiếp bảo Thôi Minh đổi hết thành bạc mang đến rồi. Thiếp còn dặn anh ta đến điền trang sắp xếp chút, quà tết Trung Thu cũng phải chuẩn bị cho Tiếp Nhi. Lão gia còn muốn mang thêm gì cho con để thiếp chuẩn bị?"

Thôi Các mặt trầm như nước quát: "Nó thì thiếu thứ gì! Dù thiếu gì đi nữa thì Cẩm y vệ cũng mang cho nó rồi, chẳng cần đến lão già này quản việc không đâu làm gì!"

Cẩm y vệ? ! Từ phu nhân trong lòng run lên, ánh mắt dao động, chột dạ hỏi: "Cẩm y vệ ư? Tiếp Nhi nhà ta sao lại có quan hệ với Cẩm y vệ được?"

Thôi Các trước mắt bỗng hiện lên nụ cười diễu cợt của Vĩnh Khang Hầu, trong lòng phiền muộn cũng không muốn nhắc đến chuyện phong thưởng, chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Thôi gia ta truyền đời vừa làm ruộng vừa đi học, gia giáo thanh liêm, làm sao mà có liên quan đến Cẩm y vệ được. Chỉ hiềm ân sư cùng họ với Vạn chỉ huy, nhưng ta cũng không muốn... Thôi, chuyện bên ngoài nàng cũng đừng hỏi đến nữa, lần sau gửi đồ thì đưa ít chút, để nó xem lại thái độ của mình đi!"

Từ phu nhân nghe trong giọng ông đều là lạnh nhạt chán ghét, tim đập mới dần bình ổn, lấy khăn che khuất ý cười nơi khóe miệng, nhu thuận đáp lời: "Tiếp Nhi tuổi nhỏ, lão gia cố gắng dạy dỗ thêm là được. Thế này vậy, tháng sau lúc gửi đồ qua thiếp sẽ phái theo một người lớn tuổi đến dạy lại con quy củ, dạy con biết suy nghĩ, cũng nên để tết về nhà đoàn tụ."

Thôi Các hừ lạnh một tiếng: "Gọi nó về nhà thì đến tổ tiên cũng đừng ăn tết nữa. Bắt nó ở quê mà suy nghĩ cho tỉnh táo đi, chờ người trong kinh quên chuyện hẵng gọi nó về!"

Từ phu nhân lòng vui sướng phát điên, ân cần hầu hạ ông ăn cơm, tự mình múc nửa chén canh thanh đạm còn gắp thêm hai lát các trích mỏng mềm.

Dùng xong cơm Thôi Các lại quay ra hướng hậu viện. Trong lòng bà bây giờ cũng không ghen tuông như lúc bình thường nữa, không đợi kịp gọi vú Địch đến, hớn hở phân phó nói: "Mấy ngày nay làm Hành Nhi của ta khổ sở quá, bà nhanh đi nói với công tử, về sau không cần giả bệnh nữa, đừng ở trong nhà làm ầm làm ỹ để cha nó nhìn thấy."

Vú Địch cười nói: "A di đà phật, như vậy tốt quá. Kẻ kia cũng không làm nên sóng gió gì nữa rồi."

Từ phu nhân ngay cả lão gia cũng không quan tâm, từng giờ từng phút ngóng trông Thôi Minh trở về, báo với bà rằng Thôi Tiếp từ nay thân bại danh liệt, sau này không còn dám ra đường gặp người khác. Nhưng chờ tới chờ lui, không đợi được tin tốt tới mà thứ nhận được lại là một phong thư Thôi Tiếp dặn phu xe mang về, báo với người nhà, Thôi Minh vì dám bán trộm đồ dùng tháng này của cậu nên đã bị Huyện lệnh Thiên An bỏ ngục, xử tội treo cổ.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ