Chương 42

162 16 6
                                    

Cứ bận rộn như thế nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh.

Thôi Tiếp ban ngày đi học, làm bài, buổi tối vẽ tranh, học thuộc lòng, thời gian như nước chảy, chỉ rầu mười hai canh giờ cũng không đủ dùng. Trong trường không có kì nghỉ hè, cậu cũng không có thời giờ nhìn lịch, thế nên cũng không rõ ngày nào tháng nào, chỉ biết rằng số ngày đếm ngược đến kì thi huyện cứ chớp mắt là giảm một số.

Buổi sáng ngày đó lúc ra cửa, cậu chợt để ý trong sân có dải một đường tro kéo dài từ miệng giếng đi vào phòng bếp. Mà quanh miệng giếng cũng trải một lớp tro vàng tạo thành hình vỏ trấu. Thôi Nguyên đang cầm chổi quét dọn lại chưa hề động vào đám tro kia, hình như là một phong tục hay ho gì đó.

Cậu thoáng dừng chân trong chốc lát, tò mò hỏi: "Hôm nay là ngày gì thế, sao mọi người lại rắc tro trên sân?"

Hoàng tẩu từ trong phòng bếp đi ra, xoa tay xoa chân nói: "Bẩm công tử, đây là tục lệ huyện ta, phải mời rồng đến nhà thì một năm mới ăn lên làm ra được."

Thôi Tiếp lúc ấy cũng không dám mở miệng hỏi thêm, sợ lòi đuôi bản thân không hiểu phong tục triều đại. Cũng may đây chỉ độc vùng Thiên An mới có, trong kinh không thịnh chuyện này, Phụng Nghiễn rất chi tri kỉ ghé tai cậu giải thích: "Tôi cũng mới nghe đó ạ, đây là phong tục quê mình. Phải dùng bột cám dẫn rồng ra khỏi giếng, sau đó dùng tro bếp đưa rồng từ giếng đến lu nước trong nhà, như vậy là có thể mời rồng đến ngự nhà ta, có thể phù hộ gia chủ phát tài tiêu tai đấy ạ!"

Hoàng tẩu có hơi kính sợ thiếu gia là cậu nhưng lại coi Phụng Nghiễn như con cháu nhà mình, mỉnh cười nhìn nhóc nói chuyện, cũng bà tám mấy câu: "Hôm nay còn phải ăn bánh ngọt rán dầu, chẳng là buổi sáng ăn không dễ tiêu hóa, buổi trưa đi lại tôi sợ hết giòn. Công tử buổi tối trở về sớm chút nha, tôi rán bánh ngọt cho người, bánh còn lăn qua đường cát ăn ngon lắm đó."

Thôi Tiếp gật đầu, lòng ấm áp nói: "Được rồi, ta cũng đang thèm món bánh rán ngọt. Nếu đã cần dùng dầu, thì thím làm thêm cả bánh rán vừng, bánh lá, bánh cuộn thừng... Mọi người cứ ăn trước nhé, rồi chia cho xóm giềng nếm thử hộ ta."

Hoàng tẩu "Dạ dạ" liên hồi, lại chạy vào bếp chuẩn bị. Cậu đi đến trước của nhà họ Triệu chờ một lúc thấy Triệu Ứng Lân tới, hai người lại cùng rảo bước đến trường.

Nhà họ Triệu lại không có thói quen sáng ra không ăn bánh rán ngọt, Triệu Ứng Lân cầm hai chiếc bánh ngọt chạy tới, bóc lớp giấy dầu lộ ra hai chiếc bánh mới làm bóng nhẫy mỡ bò. Tùy ý đưa cậu một chiếc, chép miệng nói: "Bà nội tôi tự tay làm đó, bí quyết miền nam không như nhà khác đâu, cậu nếm thử mà xem đảm bảo ngon xoắn lưỡi."

Đầu tháng hai khí trời còn khá lạnh, bánh dầu mới rán cũng không còn bỏng tay. Thôi Tiếp cũng không kì kèo liền nhận lấy, mở lớp giấy cắm một miếng. Bên trong lớp vở gạo giòn tan là lớp nhân đường ngọt lịm, tuy không được nóng lắm, nhưng dù có nóng, hương vị cũng rất khác nhau, chiếc bánh này không biết dùng bí quyết gì mà mùi vị đều thơm ngon hơn hẳn.

Thôi Tiếp không khỏi vui sướng khi mình có một cái hiệu sách, không phải vất vả như đám anh em "xuyên không" bán đồ ăn kiếm tiền, nếu không thì chỉ độc khẩu vị của khách hàng trên con phố này thôi đã chắc chắn không thỏa mãn được rồi.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ