Chương 43

265 17 7
                                    

Kinh phật thực ra có thể liên tục tiêu thụ. Để mà nói chính xác, cũng chẳng có mấy người mua kinh về đọc, chúng nhân chỉ vì tín ngưỡng thành kính mới tiêu tiền. Nguyên Đán, Thanh Minh, lễ tắm Phật, tết Trung Nguyên đều là lúc buôn bán được nhất, dù khách hàng không phải phật tử cũng sẵn lòng bỏ bạc an tâm. Chỉ cần sách cậu in đẹp nhất, vừa đến dịp liền nóng bỏng tay, có khi đưa qua châu phủ cũng dễ dàng tiêu thụ, không phải khó khắn dùng nhiều mánh chào mời như lúc xuất bản " Liên Phương Lục".

Chẳng là nếu cần in kinh sách, cái tiệm này cũng cần thay đổi chút rồi.

Sân sau hiệu sách của họ lại cho tiểu thiếp nhà Vương đại công tử thuê, dù sao sự việc cũng đã truyền khắp trong ngoài. Trước thì bán tranh mĩ nhân, thơ từ ca phú phong lưu rồi tiểu thuyết tình ái yêu ma thần tiên gì đó, phố chợ người ta nói bóng nói gió cũng chẳng ngại cái gì. Bây giờ muốn bán kinh phật, mà danh tiếng lại xấu như thế, dù có bố thí cho cửa chùa sợ các sư sãi cũng chê đồ nhà cậu không đủ sạch sẽ.

Nhưng mà giờ mới đi thuê cửa hàng rồi khai trương thì chắc không kịp nữa, việc cũng chưa đến mức gấp như vậy, Thôi Tiếp liền gọi Kế chưởng quầy đến dặn dò, khi nào in sách thì in vào một con dấu khác, đổi tên thành "Thanh Trúc Đường". Tất cả kinh thư in ra lập tức chuyển đến chùa miếu, đợi đến đúng thời gian tiêu thụ món này rồi thì thuê một cửa hiệu tạm thời, mở mấy hôm cho người mua có nơi giao dịch vậy.

Dẫu cho tất cả mọi người vùa nhìn tranh là biết rõ gốc gác đâu ra, nhưng chỉ cần chuyện không bị khui lên, chắc chắn nhóm tín chủ sẽ yên tâm thoải mái mang đồ đi bố thí.

Kế chưởng quầy cười đồng ý: " Cậu chủ suy nghĩ rất thấu đáo, vậy mình cứ lấy tên mới thế này đi. Nhà ta ngày trước cũng hay mang hàng ra bày trước cửa chùa cửa miếu, chẳng qua bây giờ buôn may bán đắt, chẳng có rảnh rỗi mà đi nơi khác chào mời. Nếu đã đổi cửa hiệu có cần thuê người giúp việc mới không ạ, tôi sợ người ta nhìn ra vấn đề?"

Thôi Tiếp không mấy khi xuất hiện trong cửa hàng, đành hỏi lại: "Hiệu nhà ta có mấy người giúp việc? Nếu không tìm được người thích hợp thì ông cứ gọi họ về làm việc ở cửa hàng mới vậy, nếu có ai hỏi thì bảo mình đổi chủ rồi."

Kế chưởng quầy nói: "Nói thế tôi cũng không ổn đâu... Thôi, thời gian còn sớm, nếu thực không còn cách nào thì tôi nhờ người môi giới tìm giúp mấy người nhanh nhẹn, làm công ngắn hạn giúp mình trông hàng vậy."

Chuyện bán hàng thì còn có thời gian tìm người làm chứ còn việc tặng kinh thư thì vướng chút điểm nhỏ. Ông cúi đầu nhìn Thôi Tiếp, hỏi dò: " Còn một khoảng thời gian nữa mới tới tiết Thanh Minh, công tử định dùng danh nghĩa gì để tặng sách ạ?"

Bố thí cho chùa chiền cũng phải có tên có tuổi có lý do đàng hoàng: Ví dụ như công tử nào đó nửa đêm chợt tỉnh mộng thấy tiên tổ trong nhà khổ cực, muốn cúng bái chuộc lỗi cho tổ tiên hay phú hộ nào đó có ý muốn tìm một mối duyên lành, mong rằng Phật tổ phù hộ độ trì; hoặc giả thư sinh nào đó đêm ngày chăm chỉ học hành cơ thể suy kiệt muốn gột rửa toàn bộ bệnh tật vân vân mây mây cái nào cũng ổn... Chỉ trừ không được nói ra chủ hiệu sách nào đó muốn bán kinh phật nên tặng một ít cho chùa chiền làm bàn đạp tiêu thụ kinh doanh.

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ