Chương 12

189 18 1
                                    

Thôi Tiếp dẫn theo Phụng Nghiễn chạy ra đến cổng đã thấy Triệu lão viên ngoại vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào, thấy cậu mới dừng lại, nở nụ cười cứng ngắc nói: " Cháu nghe thấy tiếng ồn hả? Chẳng qua chỉ là đám kẻ dưới không biết điều nói linh tinh thôi, không có gì đâu. Cháu là người rộng lượng, hàng xóng láng giềng đều biết cách sống của cháu sẽ không tin lời tên kia nói hươu nói vượn đâu!"

Lời nói linh tinh?

Hàng xóm đều đã biết rồi còn tự chạy tới khuyên bảo cậu, vậy chắc chắn chuyện đã không chỉ là vài lời nói linh tinh nữa rồi!

Lúc vừa xuyên tới đã ép cậu xem đàn bà con gái đấu trí, bắt cậu về quê sống rồi mà cái đám diễn viên thành tinh này vẫn đuổi theo không tha cho cậu. Cậu đã nhẫn nhịn buồn nôn tô son điểm phấn cho vợ chồng Thôi gia, chỉ mong có thể yên tĩnh đọc sách hai năm, thi đậu Tiến Sĩ, những kẻ này thế mà càng cắm mãi không thả, lại còn phái người đến bêu xấu cậu—— thật coi cậu là nữ chính lụy tình trong phim, muốn đạp thế nào cũng được?

Muốn chiến thì chiến, xem kẻ nào chết trước!

Cậu trước khi xuyên xem phim phi tần trong cung đấu mưu thất bại bị đánh chết còn nhiều hơn số người sống mà đám người cổ đại này gặp được không biết bao nhiêu!

Thôi Tiếp dù trong lòng ức chế thế nào thì ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, sau đó cậu nở một nụ cười: "Đã để Triệu gia cười chê rồi, người trong nhà không hiểu chuyện, làm bẩn tai láng giềng, đều là tại Thôi gia nhà cháu quản lý không nghiêm."

Cậu chỉ cong lên khóe miệng, trong mắt lại không hề có ý cười, ánh mắt rơi xuống nền sân lát đá vuông không biết đang suy nghĩ gì.

Triệu viên ngoại ở ngoài cửa đã thấy kẻ kia mắng chửi hung hăng cay nghiệt, lại nghĩ tới nhà cậu còn có mẹ kế, không khỏi coi cậu là một đứa bé đáng thương nhận mọi ức hiếp, thương hại nói: "Cũng không phải lỗi của cháu đâu, có một số nhà kẻ hầu cùng dám bắt nạt chủ..."

Khụ khụ khụ ——

Triệu viên ngoại chợt thấy bản thân đây cũng là đang chê trách chuyện nhà người khác, ngại ngùng ho khan vài tiếng, không định mở miệng nữa, cả đường im lặng dẫn cậu ra cổng.

Mới vừa ra tới nhà trước đã nghe giọng Thôi Nguyên khàn khàn vọng từ ngoài vào: "Cậu có việc gì thì vào sân nói... Nơi này nhiều người, cậu nói chuyện thì câu nào cũng có ẩn ý còn muốn sau này thiếu gia sống thế nào!"

Kẻ kia cũng không vừa, dùng giọng nói mạnh mẽ át lại, chua ngoa đáp: "Tôi nói đấy thì sao hả Nguyên đại thúc, tôi nói có cái gì sai à? Đại thiếu gia ở nhà đánh đệ đệ bị thương, làm lão phu nhân và phu nhân tức đến phát bệnh, lão gia bắt người về quê chịu phạt, chứ chẳng phải đến nơi đây hưởng phúc! Xảy ra chuyện như thế mà phu nhân vẫn còn lo người có sống tốt không, mới vừa phát tiền tháng đã sai ta vội vàng mang tới. Không ngờ thiếu gia lại chẳng có lòng hối lỗi, ở đây sửa nhà xây giếng, sống cũng hạnh phúc quá nhỉ..."

"Cậu nói bậy, nhà đã tan hoang không thể ở được, nếu chúng ta không sửa thì..."

Thôi Nguyên dù sao cũng thành thực không giỏi cãi cọ, câu nói cũng nhanh bị kẻ kia át lại, hắn sắc bén vặn ngược: "Nhà này là do lão thái gia nhà chúng ta xây dựng, lão gia đã từng sinh ở đây, sống ở đây, sao lại nói là không thể sống được. Nguyên thúc ông cũng từng ở đây, bậy giờ sao lại ngại nhà cũ không ở nổi?

(Dịch) XUYÊN VỀ TRIỀU MINH THI KHOA CỬ- đang tiến hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ