Tiết trời mùa thu luôn trong trẻo mát lành, những đợt nắng vàng dịu đã mất đi hơi thở nóng rẫy của mùa hè, rải đầy mặt đất, phủ lên làn da, ấm áp, dễ chịu vô cùng. Bên ngoài Bích tiêu cung, những chùm hoa trắng ngà bé xinh đã treo đầy trên mấy cây hoa quế, chỉ cần một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, hương thơm giăng kín một khoảnh sân, khiến lòng người mơ màng say.
Dưới gốc hoa quế, Mạnh Tang Du mặc chiếc váy dài quây ngực màu tím đậm, áo khoác lụa mỏng tím nhạt hoa văn tường vân bằng chỉ bạc, ống tay áo mềm mại như nước vung lên, lười biếng dựa trên một chiếc ghế dài tắm nắng.
(Tường vân 祥云, tức mây lành. images)
A Bảo cuộn thành một cục nho nhỏ dựa vào ngực cô, đệm thịt dưới chân khoát lên trên rãnh ngực mê người kia, chuyển chuyển sang trái, động động sang phải, có vẻ mất tự nhiên cực kỳ.
Khuôn mặt trong trẻo tinh khôi không son phấn của Đức phi ngay tại trước mặt, sống mũi cao, hàng mi cong dài, da thịt trắng ngần mịn màng, và dù không thể nhìn thấy sắc màu, nhưng hắn biết hình dáng cánh môi kia vô cùng duyên dáng, còn có cả xương quanh xanh dụ dỗ người ta cùng bộ ngực căng đầy…Trên cơ thể của cô gái kia, mỗi một chỗ đều đẹp vừa đúng chuẩn, hút chặt ánh mắt Chu Vũ Đế.
Hắn vẫn biết Đức phi là một mỹ nhân, nhưng hắn lại không hề nghĩ đến, Đức phi rũ bỏ những hào nhoáng phấn son bên ngoài còn đẹp hơn bình thường gấp trăm lần. Dung mạo không phải là vũ khí lợi hại nhất để một người đàn bà sống yên trong hậu cung hay sao? Nhưng Đức phi lại cố ý che giấu ánh sáng của mình phần nào. Rốt cuộc là cô ấy đang nghĩ gì? Chu Vũ Đế càng ngày càng không hiểu đối phương.
“A Bảo không ngủ được à? Có phải đói bụng hay không?” Đôi mắt phượng của Mạnh Tang Du mở ra, vỗ vỗ mông A Bảo đang ngọ nguậy không ngừng trong lòng mình.
Chu Vũ Đế hừ hừ hai tiếng, bàn chân dời khỏi rãnh ngực kia, một lát sau lại dịch trở về, giống như lơ đãng đè xuống.
“Quả nhiên là đói bụng, ăn miếng bánh nào.” Mạnh Tang Du vươn tay, lấy một miếng bánh ngọt xốp mềm đặt trên chiếc bàn nhỏ, nhẹ nhàng bẻ một góc đưa tới miệng A Bảo.
Chu Vũ Đế không chút do dự ngậm miếng bánh, lưu loát nuốt vào. Hắn đã quen được cô gái này đút ăn rồi.
Mạnh Tang Du lấy khăn tay lau đi mấy vụn bánh ngọt dính hai bên râu chú, bản thân cũng bẻ miếng nhỏ cho vào miệng. Một người một chó, em một miếng chị một miếng, chầm chậm chia xẻ món ngon. Trên đỉnh đầu, những bông hoa quế nhỏ xíu không ngừng rơi xuống, hình ảnh vừa ấm áp vừa đẹp đẽ.
Cảnh đẹp trước mắt khiến Mạnh Tang Du rung động. Cô mở lòng bàn tay, tiếp được một đóa hoa màu trắng nhỏ xinh, đôi mắt phượng đầy những vệt sáng lưu động hơi khép lại, ngâm nga một điệu nhạc kỳ dị nhưng vô cùng du dương.
Giai điệu không có ca từ, chỉ có âm thanh lên xuống, giống như gió, giống như sương lững thững trôi. Giống như trăng, mờ ảo như có như không, phảng phất như chạm đến nơi sâu nhất của linh hồn…Chu Vũ Đế đã quên mất việc nhai nuốt miếng bánh trong miệng, ngơ ngác nhìn cô gái đương vui vẻ giữa những đóa hoa rơi, đột nhiên cảm thấy mê say.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
General Fiction"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...