Chương 11: Nói ra

345 20 9
                                    

Lại qua nửa tháng, thân thể hiện giờ của Chu Vũ Đế đã rất khỏe mạnh, thính giác cùng khứu giác cũng nhạy bén hơn so với trước, một mình lêu lổng ở Bích tiêu cung cả buổi cũng không thành vấn đề. Thời gian gần đây, hắn thường xuyên quanh quẩn ở cửa cung, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Bởi vì thân thể thật sự của hắn đã hôn mê hơn hai tháng, nếu không tỉnh lại thì không biết nội loạn Đại Chu sẽ bùng nổ lúc nào. Hơn nữa, Thẩm thái sư cùng Tuệ Như càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, mỗi một hành động đều khiến hắn ngửi thấy hơi thở nguy hiểm. Một khi tình thế này cứ tiếp tục, không chừng bọn họ sẽ sinh ra tâm tư cướp đoạt chính quyền. Bây giờ hắn đã không còn tin cậy họ Thẩm một cách không lay chuyển như trước.

Người sốt ruột hơn cả hắn còn có Phùng ma ma. Thấy Hoàng thượng từ ngày giam lỏng chủ tử cũng chẳng quan tâm, coi như hoàn toàn đã quên có một người như vậy tồn tại, bà đứng ngồi không yên.

“Nương nương, người khâu một cái hầu bao dâng cho Hoàng thượng đi, cũng để cho ngài ấy biết người khắc nào cũng mong nhớ. Bằng không việc giam lỏng này kéo dài đến khi nào?” Xoa bóp bả vai cho Mạnh Tang du, Phùng ma ma tận tình khuyên nhủ.

Chu Vũ Đế vừa mới chạy vào tẩm điện, nghe vậy hai mắt lập tức ngập sát khí gườm gườm Phùng ma ma. Đức phi là người phụ nữ của hắn, tiện tì này lại còn để Đức phi làm hầu bao cho tên hàng giả kia? Thật sự là đáng chết!

“Yên tâm, ta sẽ được bỏ lệnh cấm nhanh thôi. Hai tháng Hoàng thượng chưa từng lâm hạnh hậu cung, bây giờ bên ngoài đều đồn đại Hoàng thượng trọng thương, không có cách nào dựng dục coi nối dõi. Bè cánh Lý tướng gần đây liên tục dâng thư, khuyên bảo Hoàng thượng nhanh chóng lập Hậu. Người đủ tư cách ngồi lên ngai Hậu cùng vị trí Thái tử tốt nhất hẳn nhiên là Lý quý phi và Nhị hoàng tử. Từ lâu Lương phi đã xem ngôi Hậu như vật trong túi mình, vả lại cô ta đối nhân xử thế cực kỳ khôn khéo, am tường cách mượn gió bẻ măng, nhất định lúc này sẽ thả ta ra ngoài, muốn nước đã đục nay càng đục hơn. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta chưa từng nghĩ đến ngôi Hậu, không có khả năng đối phó với Lý quý phi như cô ta mong muốn. Cô ta không thả ta càng sướng, thoải mái tự tại.” Mạnh Tang Du xua tay, ngữ khí đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Thúc đẩy Hoàng thượng cấm người là nàng ta, muốn cho Hoàng thượng bỏ lệnh cấm cũng là nàng ta, bắt đầu từ khi nào Lương phi có thể ảnh hưởng lớn như vậy tới Hoàng thượng? Chỉ trong nháy mắt đã được sủng ái như vậy, không biết có dùng yêu pháp gì mê hoặc Hoàng thượng? Có Lý quý phi, Hiền phi cùng người ở đây, người có thể chạm tay tới ngôi Hậu cũng không có chỗ cho nàng ta!” Phùng ma ma quả thật không hiểu vì sao Lương phi lại có quyền cao ngút trời như vậy.

“Cô ta không có yêu pháp, ma ma nghĩ quá nhiều rồi.” Mạnh Tang Du mỉm cười, âm thanh rầm rì không ai nghe thấy được, “Ngôi Hậu này trước giờ đều là của cô ta, chỗ nào đến lượt người khác?”

“A? Nương nương, người vừa nói gì?” Phùng ma ma nghe không rõ, vội vàng hỏi lại.

Tai chó nhạy bén hơn tai người, những lời Mạnh Tang Du vừa nói Chu Vũ Đế đều nghe rõ ràng không sót nửa chữ, thân thể cứng ngắc, trong nội tâm chấn động dữ dội. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, cô gái này không phải cũng nhìn thấu tình cảm của trẫm đối với Lương phi? Ánh mắt nàng, rốt cuộc sắc bén đến bao nhiêu?

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ