Chi thứ hai còn ba thiếp thất cùng một thứ tử và hai thứ nữ, tất cả đều bị Cẩm y vệ mang đi từ trong viện, áp giải vào thiên lao. Âm thanh đám người kêu rên cầu xin thứ tội gần như quét sạch bầu không khí vốn nên vui vẻ trong phủ. Trong phủ Quốc công, từ chủ tử cho đến nô bộc đều nín thở, khuôn mặt căng thẳng nghiêm túc. Cái gì gọi là thiên tử giận dữ máu chảy thành sông, rốt cuộc đến hôm nay họ cũng đã ‘trực tiếp’ cảm nhận được.
Các lão nhân trong gia tộc nhanh chóng nhận được tin tức ghê khiếp của chi thứ hai, chẳng những không trách cứ Mạnh quốc công mà còn âm thầm cảm thấy may mắn rằng ông làm việc quyết đoán, đặt quân pháp lên hàng đầu. Bằng không chờ Hoàng thượng đích thân tra xét thì chín tộc nhà họ Mạnh cũng đừng nghĩ đến việc cứu mạng mình. Hận thù đối với chi thứ hai muốn làm to chuyện, bôi tro trát trấu lên mặt dòng họ đã thấm tận xương tủy, nào có nửa phần thương tiếc hay đành lòng gì.
Văn di nương cùng thứ tử thứ nữ không có tư cách đến chính đường bái kiến Đế vương, thêm Mạnh Thụy Châu vạ vào đại họa ngập trời đã bị đuổi về thiên viện từ trước. Trong chính sảnh, Mạnh quốc công cùng thê tử và con trai chính thức bái kiến Đế vương cùng Đức phi, sau đó mời tham dự gia yến.
Thức ăn nóng hổi cùng loại rượu lâu năm ngon nhất đều được đưa lên bàn. Chỉ vì sự cố bất ngờ vài phút trước, bây giờ mọi người cũng có phần câu nệ gượng gạo.
“Là gia yến thì nên thoải mái một chút.” Chu Vũ Đế cầm đũa lên đầu tiên, gắp thức ăn vào bát Tang Du. Bên Mạnh quốc công vừa thấy thế mới thở phào một hơi, lộ ra biểu cảm thoải mái đôi chút.
Một đĩa cá lư hấp đặt trước mặt Hoàng đế, hắn đang muốn cầm đũa lấy xương cho Tang Du lại bị nàng ngăn lại, dịu dàng nói, “Hoàng thượng, để thiếp làm.”
Cô cười khẽ, tách một khúc cá, cẩn thận bỏ xương, sau đó đặt vào bát của Hoàng đế, nhỏ giọng nói, “Ngài ăn đi, nguội thì không còn ngon nữa.”
Chu Vũ Đế nhìn nàng một cái, ăn miếng cá kia, độ cong sung sướng nơi khóe miệng không biết giấu bằng kiểu gì. Mạnh Tang Du lại kéo thêm một đĩa tôm tới, bóc vỏ từng con tôm đặt vào bát hắn, vô cùng săn sóc.
Cô bé con nhà hắn quả là thực dụng mà! Chu Vũ Đế vừa ăn vừa cười thầm, quả thực yêu Tang Du như vậy đến tận xương tủy. Thực ra Tang Du rất đơn giản, nếu đối với nàng tốt nàng cũng sẽ hồi báo tương tự, bên cạnh nàng là thoải mái và tự nhiên đến vậy.
Lại ăn thêm mấy miếng, hắn cầm lấy khăn tay ướt cung nữ đưa tới, lau sạch dầu mỡ dính trên ngón tay nàng, cười nói, “Ái phi vất vả rồi, nàng cũng ăn đi, cứ mặc kệ trẫm.” Dứt lời lại gắp thêm một món Tang Du thích đặt vào cái bát vốn đã đầy của nàng.
Hai người tình ý mặn nồng, vô cùng ấm áp, khiến người người ngồi quanh bàn phải trố mắt nhìn, thái độ câu nệ cũng bất giác quên mất. Đặc biệt là Mạnh phu nhân, thấy Hoàng đế không che giấu tình cảm gì với con gái mình, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc Hoàng thượng muốn gì? Chẳng lẽ thương con gái mình thật lòng, muốn phong con bé làm Hậu?
Mạnh quốc công không nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy ly rượu mời Đế vương, thấy hắn sảng khoái uống cạn, cứ cười ha ha liên tục. Mạnh Viêm Châu đã ngà ngà say, cũng đứng lên, lắp ba lắp bắp nói mấy lời nguyện trung thành này nọ, sau đó uống cạn ba ly liền. Chu Vũ Đế cũng rất nể tình đáp lễ ba ly khiến Mạnh Viêm Châu cảm động không nói nên lời. Bầu không khí dần dần hài hòa, ba người cao giọng trò chuyện, hết chén này đến ly khác, không giống quần thần, chỉ như người một nhà ngồi lại với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
Ficción General"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...