Kẻ mua chuộc thái giám Kính sự phòng không chỉ có một tần phi. Hành động bưng khay đi Càn Thanh Cung của không biết thu hút bao nhiêu sự chú ý, trong lòng chúng phi đều cầu nguyện mình có thể trúng tuyển. Điều tất cả cần nhất lúc này chính là thánh sủng. Có thánh sủng, họ mới có thể lôi chuyện Thẩm Tuệ Như hạ độc ra ánh sáng. Được Hoàng thượng đứng sau lưng thì đừng nói đến quyền lực hay địa vị, cả con cũng sẽ có. Việc tìm một người đàn bà thay mình sinh con trong cung rất dễ dàng.
Nhưng chưa kịp định thần, giấc mộng đẹp kia đã tan tác. Không những Hoàng thượng cho đánh tên thái giám kia gần chết mà còn đốt sạch thẻ bài. Rốt cuộc Hoàng thượng định làm gì? Chẳng lẽ không bao giờ đặt chân vào hậu cung nữa? Rất nhiều phi tần nghĩ tới chuyện này, thậm chí còn có người định đi mời Thái hậu xem xét vấn đề.
Mạnh Tang Du vừa nghe tin xong đã ôm Nhị Bảo cười lăn lộn trên ghế quý phi. Người khác không biết chẳng lẽ cô không biết sao? Cái khay đó đâu còn là khay thẻ bài nữa, mà rõ ràng là một khay sừng nha! Bình thường Hoàng thượng trăm công nghìn việc không nghĩ nhiều, chuyện thẻ bài lại nhắc nhở hắn chuyện trộm long tráo phụng lúc trước? Hắn không phát khùng mới là lạ!
Đúng là tên đáng thương! Mạnh Tang Du nhếch môi, bóp bóp nắn nắn bàn chân mềm mềm của Nhị Bảo, vui vẻ nói, “Xem ra một thời gian nữa Hoàng thượng không có tâm trạng triệu phi tử thị tẩm. Đi thôi, đưa Nhị Bảo đi Ngự hoa viên!”
Phùng ma ma vâng lệnh, tìm tấm áo khoác chồn bạc phủ thêm cho chủ tử rồi cùng đi Ngự hoa viên.
Đám người hâm rượu thưởng mai, bế Nhị Bảo dạo chơi khắp nơi, gần đến giờ cơm mới quay về Bích tiêu cung. Thẻ bài đã tan thành tro bụi, đám phi tần kia còn đâu tâm trạng trang điểm khoe sắc, tất cả đều nấp trong cung điện tính toán bước đi tiếp theo. Ngự hoa viên rộng lớn trở nên yên tĩnh, so với bình thường còn đẹp hơn.
Lúc Mạnh Tang Du trở về vẫn còn vui vui vẻ vẻ, nhưng vừa thấy thái giám canh cửa ưu sầu buồn bã, Thường Hỉ như cột trụ trời bên cạnh, cô hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng phèo phổi mình vỡ lách cách.
“Thường Hỉ công công, Hoàng thượng tới đây à?” Cô ôm Nhị Bảo đi lên phía trước hỏi.
“Nô tài thỉnh an nương nương. Hồi nương nương, Hoàng thượng tới nửa canh giờ trước, bây giờ đang ở thư phòng chờ người.” Thường Hỉ vung phất trần hành lễ, cung kính quỳ gối đáp.
Thư phòng? Thư phòng đâu? Cô nhìn thoáng qua thái giám đứng sau Thường Hỉ, ngón út hắn giơ lên, chỉ chỉ vào góc khuất trong Bích tiêu cung.
Mạnh Tang Du rất rất muốn giơ tay đập vào đầu mấy phát. Mới nghĩ đến việc phải đề phòng hắn, nhưng vừa chớp mắt một cái lại để lộ một bí mật! Tên đàn ông này chuyên môn đi quấy rồi cô đúng không? Mạnh Tang Du vô thức ôm chặt Nhị Bảo, vội vàng bước đến thư phòng, vừa đi vừa cân nhắc đối sách. Hắn vừa bị chuyện thẻ bài kích thích, lần này nếu không cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, không chừng lại giận cá chém thớt. Tội khi quân cũng không phải dễ xử lý!
Mạnh Tang Du dừng chân trước thư phòng, lấy lại bình tĩnh, từ từ đẩy cửa vào. Bên trong, Chu Vũ Đế đang khoanh tay thưởng thức từng bộ tranh chữ treo trên tường, nghe tiếng động, hắn quay đầu nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ kia không có biểu cảm cụ thể nào, chỉ đôi mắt càng trầm hơn dạo trước, hệt hai vực sâu không thấy đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
General Fiction"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...