Rốt cuộc ngôn luận thô bỉ ‘cầu nhiều cung thiếu’ của Đức phi nương nương không hề làm cho Thái hậu cùng Hoàng thượng chú ý mảy may. Lại thêm việc không bao lâu nữa Mạnh quốc công sẽ khải hoàn về triều, trong khoảng thời gian này gia tộc nhà họ Mạnh danh vọng vẻ vang, tất cả phi tần dần dần ngơi nghỉ, âm thầm an ủi bản thân: Hoàng thượng sủng ái Đức phi chẳng qua chỉ là vì Mạnh quốc công, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phai nhạt!
Đám phi tần dồn nén uất ức trong lòng, dĩ nhiên ra sức giải tỏa trên người Thẩm Tuệ Như. Các loại hình tra tấn lần lượt được áp dụng hết lên người y thị, khiến y thị sống không bằng chết. Nhìn móng tay bị rút sạch, máu thịt lẫn lộn không rõ, trên cơ thể không một chỗ nào lành lặn, cô ta co người nằm trên chiếc giường hôi thối dơ bẩn, trong mắt tràn đầy oán độc cùng căm thù điên dại.
Ngày hôm nay, người được con dân Đại Chu trông ngóng – quân binh nhà họ Mạnh rốt cuộc cũng phi vó ngựa vào thành. Nơi đại quân đi qua đều được nhân dân mừng rỡ cúi chào, Chu Vũ Đế cũng tự đi lên thành lâu nghênh đón. Sắp xếp binh sĩ ổn thỏa, vài tướng lĩnh nâng một chiếc hộp đen bước vào Cấm cung nguy nga, các đại thần văn võ đứng ở hai bên trái phải, ánh mắt nhìn về phía đoàn người vừa kính vừa sợ.
Mạnh quốc công chính là đại mãnh tướng hàng đầu Đại Chu, mà Hoàng thượng lại ra lệnh chém mười vạn người, hành động diệt sạch tộc Man di lần này để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng tướng sĩ. Ác chiến nhiều lần, họ oán hận man di hơn bất cứ ai, hoàn toàn vui lòng phục tùng vị Đế vương trẻ tuổi nhưng thủ đoạn cũng đầy máu tanh này, kính trọng không thua chủ soái mình.
“Trình lên đi.” Thấy chiếc hộp đen trong tay Mạnh quốc công, ánh mắt Chu Vũ Đế lóe lên, lạnh lẽo cất lời.
Mạnh quốc công vâng lệnh, giao hộp cho Thường Hỉ, nhìn thoáng qua hàng võ tướng bên trên, thấy con mình tinh thần vui vẻ hăng hái, tâm trạng ông phức tạp khôn kể, không biết nên vui hay nên buồn.
Thường Hỉ vừa mở hộp ra, các đại thần bên dưới, đặc biệt là hàng văn thần đều nhất tề hít vào một hơi. Bên trong chẳng phải vật gì quý giá trên đời, mà là một cái đầu người, hai mắt trợn trừng, biểu cảm ghê sợ, rõ ràng chính là Nha Luật Hãn Vương bại trận bị chém.
Biểu cảm các vị đại thần đều hoảng sợ, đồng loạt cúi xuống, nhưng Mạnh Viêm Châu cùng các tướng lĩnh mới vừa trở về lại khí huyết bừng bừng.
Ánh mắt Chu Vũ Đế tối như mực, nhìn chằm chằm vào cái đầu trước mắt một hồi lâu mới đập bàn cười to, tiếng cười sang sảng, “Tốt! Trẫm đã từng thề lúc sinh thời phải san bằng Hoàng triều Nha Luật, dùng máu thịt tộc Man tế mấy trăm vạn oan hồn oan uổng của con dân Đại Chu ta. Lời thề này rốt cuộc cũng đã thực hiện được!”
“Hoàng thượng thánh minh, trời cao bảo vệ Đại Chu ta!” Mạnh quốc công bước lên một bước, chắp tay đáp lời. Vị Đế vương này dẫu trẻ tuổi nhưng vẫn đủ năng lực khiến ông kính phục.
“Không phải trẫm thánh minh, mà là các tướng sĩ của trẫm dũng mãnh! Không có các ngươi thì trăm năm an khang của Đại Chu từ đâu mà đến?” Chu Vũ Đế cười ha hả, ra hiệu cho Thường Hỉ ban bố thánh chỉ trọng thưởng tam quân xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
General Fiction"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...