Chương 13: Cứu được

231 16 0
                                    

Lại là vị thái y lần trước, vừa mới chuẩn bị thay phiên công việc ra cung đã bị cung nữ của Đức phi hốt ha hốt hoảng kéo vào Bích tiêu cung. Thấy A Bảo đương hấp hối, mình mẩy đầy vết thương, thái y hít vào một hơi khí lạnh.

Vết thương này vừa nhìn thấy đã biết là do người ta đánh đập hành hạ, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, trên tai còn một cái lỗ to trống hoác, thính giác có bị ảnh hưởng hay không thì phải tỉnh lại mới biết được, móng vuốt bốn chân đều bị long ra, máu thịt nhầy nhụa, xương đuôi như thể đã gãy lìa từng khúc…Hai tháng ba lần bị thương, lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước. Cái số con chó con này sao khổ như vậy chứ? Quả thực là bị nguyền rủa!

Thái y cẩn thận cắt lông trên người A Bảo, bôi thuốc vào các vết thương hở miệng trên người chú, trong lòng thương cảm khôn xiết.

Đầu ngón tay kề sát vào chóp mũi A Bảo, sắc mặt Mạnh Tang Du tái xanh, “Thái y, tình huống của A Bảo thế nào?”

“Hồi nương nương, toàn thân A Bảo có tất cả ba mươi bảy vết thương bên ngoài, xương đuôi gãy hoàn toàn, còn thính giác và khứu giác có bị ảnh hưởng hay không vẫn chưa thể biết được, đợi khi nó tỉnh, người tự thử một chút, ví dụ như vỗ tay sát lỗ tai nó, để thức ăn dưới mũi thử xem. Còn một chỗ chấn thương bên trong cần uống thuốc trong vòng nửa tháng để điều dưỡng.” Thái y vừa bẩm báo vừa viết một đơn thuốc, giao cho thái giám theo hầu đi lấy.

Sắc mặt Mạnh Tang Du mỗi lúc một trắng theo lời thái y, lúc tiễn chân thái y ra cung, trên đầu rịn đầy mồ hôi lạnh. Vết thương nặng như vậy, nếu mình đến trễ nửa khắc thôi chắc chắn A Bảo sẽ chết! Kéo chiếc chăn bông nhỏ đang đắp trên người A Bảo lên, thấy mình mẩy chú chỗ xanh xanh chỗ tím tím, vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, biểu cảm cô thẫn thờ, một lúc lâu sau mới cảm giác được một cơn đau đớn không dứt tràn ra từ đáy lòng, truyền khắp thân thể. Chẳng qua là nuôi một con chó thôi, cớ sao lại khó đến như vậy?

Lúc này Chu Vũ Đế cũng tỉnh lại, chân trước hắn nhúc nhích một chút, chầm chậm mở hai mắt ra. Trên mí mắt vẫn có một vết thương nhỏ, vừa động liền đau thấu người như kim châm muối xát, Chu Vũ Đế không nhịn được, kêu rên ư ử.

Nghe thấy âm thanh mỏng manh cất lên, Mạnh Tang Du ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chặp vào cái cục be bé trong cái giỏ liễu, thấy cục cưng quả nhiên đã tỉnh, đầu tiên cô thở ra một hơi, sau đó mặt lập tức đen kịt.

“Ông tướng con, rốt cuộc cũng tỉnh!” Bỗng nhiên Mạnh Tang Du đập bàn mấy cái, khiến đám người Bích Thủy giật thót. A Bảo nằm trong cái giỏ liễu cũng run run theo.

Tốt rồi, thính giác không bị ảnh hưởng! Ruột gan vặn xoắn vị lo của Mạnh Tang Du cuối cùng cũng hơi hơi thả lỏng, sau đó nhanh chóng thay thế bằng biểu cảm nghiêm khắc, hung hăng la mắng, “Em có biết hôm nay suýt chút nữa thôi là chết tươi ngoài đường rồi? Hả? Bình thường chị dạy em như thế nào? Đã nói không biết bao nhiêu lần là đừng chạy đi chỗ khác! Lúc nào em cũng không nghe! Muốn bị dạy dỗ phải không? Con người trong cái cung này hủ bại và xấu xa đến mức không thể tưởng tượng được! Bị nhúng nước, bị ném đá, bị đạp, mấy cái đó chưa là gì hết, còn có mấy kiểu đáng sợ hơn! Vài người biến thái rất thích xử lý mấy con vật như em. Bọn họ quăng em lên cao rồi cho té phịch xuống, cạo sạch lông, đánh gãy bốn chân em, cắt tai và đuôi em nốt, còn tước luôn tiểu J-J (cái ấy của đàn ông :3), đợi khi em biến thành một con chó không tay không chân tựa cây gậy, bọn họ còn chặt đôi người em ra thành hai nửa, cuối cùng lôi ruột em ra, vòng trên cổ em! Em có muốn chết như vậy không hả? Hả? Muốn thì nói, nói xong chị đây không bao giờ quản em nữa, em thích chạy đi chỗ nào thì cứ chạy đến đó mà chơi!”

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ