Buổi triều mới bắt đầu trong Thái hòa điện, giờ kinh sớm của Thái hậu cũng vừa kết thúc. Mạnh Tang Du cùng Lý chiêu nghi một trái một phải làm bạn bên cạnh Thái hậu, từ từ quay về chính điện Từ Ninh Cung. Bầu không khí hôm nay rất bất thường, các phi tần chờ ngoài tiền điện đến tận giờ mẹo cũng không muốn rời đi, nhất tề quỳ gối ngoài cửa, không thấy Thái hậu không về.
“Cho vào đi.” Thái hậu ngồi ở ghế chủ vị, thần sắc lạnh nhạt ra lệnh.
Mạnh Tang Du âm thầm cân nhắc ý đồ của đám đàn bà kia, trong lòng có tính toán. Lý chiêu nghi ngồi kề đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, như vị tăng già đã nhập thiền.
“Thần thiếp thỉnh an Thái hậu.” Tất cả phi tần đều vén váy hành lễ, Lý chiêu nghi nghiêng người né, Mạnh Tang Du bình thản nhận lễ. Mọi người ở đây, ngoại trừ Thái hậu thì phẩm vị của cô là cao nhất, hiển nhiên có quyền lợi này.
“Các ngươi đến đây có chuyện gì?” Thái hậu lần phật châu trong tay, từ tốn lên tiếng.
“Xin Thái hậu nương nương rủ lòng từ bi, tha cho Lương phi một mạng!” Hiền phi lết gối trên mặt sàn, dập đầu liên tiếp xuống đất. Các phi tử khác cũng kêu lên phụ họa, ngay cả Thần phi, không, bây giờ là Thần tần, mặc dung sắc tiều tụy không ra hình người, trong mắt vẫn lóe lên tia sáng sắc lạnh của thù hận.
Hôm qua, việc Cẩm y vệ điều tra bè đảng Thẩm thái sư đã kết thúc, những phi tử dựa dẫm vào Thẩm Tuệ Như đều bị đày xuống làm cung nữ sung Hoán Y Cục, gia sản của gia tộc cũng sung công. Chắc chắn chỉ vài ngày nữa nhà họ Thẩm sẽ phải tru diệt cửu tộc, các phi tần có mối thù thấu xương với Thẩm Tuệ Như đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Quả nhiên là vì việc này! Mạnh Tang Du âm thầm gật đầu, thấy Thái hậu chỉ khẽ khép mắt thờ ơ, cô cũng đứng dậy quỳ gối chung. Bị Thẩm Tuệ Như ba lần bảy lược thọc gậy bánh xe như vậy, cô không bao giờ phí lòng nhân từ của mình, chẳng qua chỉ muốn Thẩm Tuệ Như sống lâu thêm một chút, nếm thử cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.
Tuy y thị chưa bao giờ thành công hãm hại cô một lần nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến cha bị nhốt nơi đầm lầy suýt nữa mất mạng, cô hận không thể lột da rút xương Thẩm Tuệ Như. Chỉ là biết có người sẵn sàng rửa kiếm thì chẳng cần phải bẩn tay mình, mỗi ngày nhàn nhã gởi không ít dược liệu quý giá, thậm chí thay ả tụng kinh kéo dài tuổi thọ.
Lý chiêu nghi đang nhập định cũng mở hai mắt, đặt phật châu trong tay lên án kỷ, chầm chậm quỳ gối bên cạnh Mạnh Tang Du, dập đầu côm cốp xuống sàn. Cô ta chưa nói bất cứ điều gì, nhưng hận thù sâu trong đáy mắt vẫn khiến người khác sợ hãi. Nếu không vì Thẩm Tuệ Như, tương lai hoàng nhi của Lý chiêu nghi nàng sẽ trở thành nam tử hán oai hùng bất phàm đến cỡ nào? Bây giờ lại…
Thái hậu thở dài, đảo qua những đôi mắt ngập tràn hù thận bên dưới, quả thực có phần bội phục Lương phi. Một người đàn bà lại có thể độc ác đến bực này, gây ra huyết hải thâm cừu như vậy cũng coi như có bản lĩnh! Đối với người như thế, Thái hậu vẫn cho rằng diệt cỏ tận gốc vẫn là cách tốt nhất, nhưng Hoàng thượng đã đoán trước điều này từ lâu, có lời dặn dò bà đồng ý lời thỉnh cầu này, bà không thể không nghe theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
General Fiction"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...