Chương 18: Hiền Phi

239 17 0
                                    

Tất cả phi tần đều đứng dậy hành lễ với Đức phi, Hiền phi thoáng gật đầu, cười cười mời cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Mạnh Tang Du đỡ Ngũ hoàng tử đang thỉnh an mình đứng dậy, xoa xoa đỉnh dầu êm ái dễ chịu của thằng bé. Năm nay Ngũ hoàng tử vừa tròn bốn tuổi, trên đầu có búi tóc nho nhỏ dùng tơ vàng buộc lại, khuôn mặt hồng hào tròn trịa như một cái nắm con màu hồng phấn, đôi mắt di truyền từ Chu Vũ Đế, vừa đen lại sáng, đuôi mắt còn hơi xếch lên rất trêu ngươi, Mạnh Tang Du vừa nhìn tim gan đã run rẩy không ngừng.

“Ngũ Hoàng tử càng ngày càng đáng yêu.” Cô thật lòng khen ngợi.

Chu Vũ Đế nhìn đăm đăm thằng bé trước mắt mình, vô cùng hoài niệm. Ngũ hoàng tử sáng sủa đáng yêu, thông minh ngoan ngoãn, là một trong những đứa con hắn yêu thương nhất. Lần đầu tiên gặp lại trong ba tháng, tâm trạng quả thật có phần kích động.

Trong mắt Hiền phi toát ra tia đắc ý, còn chưa mở miệng, Ngũ hoàng tử cũng ‘có tiếng có miếng’ làm một động tác cúi người, trong âm giọng còn vương hơi sữa, “Cảm ơn Đức phi nương nương khích lệ.”

Trẻ con mới ba bốn tuổi ở hiện đại vẫn còn lăn lộn đầy đất, ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng trong Hoàng cung này chúng đã bị huấn luyện có nề có nếp, có khuôn có dạng. Trong lúc nhất thời, Mạnh Tang Du cảm thấy không thú vị, nhưng nụ cười vẫn tươi trên mặt, “Ngoan.”

Chúng tần phi vội vàng lên tiếng phụ họa, cũng không biết là a dua theo Đức phi hay nịnh nọt Hiền phi.

Hiền phi cười mở mắt, rất vừa lòng với biểu hiện của con trai, cố ý khoe khoang, “Tối hôm qua Hoàng thượng kiểm tra việc học của Hoàng nhi, Hoàng nhi đối đáp trôi chảy khiến Hoàng thượng rất vừa lòng.” Dứt lời, cô ta vỗ nhẹ bả vai Ngũ hoàng tử ý bảo chú bé đọc Tam Tự Kinh cho các vị nương nương nghe.

Nghe xong mấy lời khoe mẽ của Hiền phi, tâm trạng Chu Vũ Đế cực kỳ giận dữ. Chẳng những không nhận ra người bên gối là thật hay giả, còn kêu Hoàng nhi nhận giặc làm cha, thật sự là có mắt không tròng!

Vì phẫn nộ trong lòng, tình cảm vui vẻ khi gặp lại con trai của Chu Vũ Đế cũng nhạt dần đi, cũng chẳng có tâm trạng đâu nghe con ngâm nga, chui vào lòng Mạnh Tang Du nhắm mắt làm ngơ. Mạnh Tang Du lại nghe rất cẩn thận, giọng nói của con nít vẫn còn thơm mùi sữa, giống như sợi lông chim phất nhẹ qua trái tim, khiến người ta vui vẻ dễ chịu không thôi.

Ngũ hoàng tử đọc xong, chúng tần phi đồng loạt mở miệng khen. Tuy trên mặt Hiền phi không có biểu hiện nào, nhưng kiêu ngạo cùng tự cao đã ngập tràn trong đôi mắt hoa đào kia. Lý quý phi có con, mình cũng có con, dựa vào cái gì mà người có đủ tư cách ngồi lên ngôi Hậu nhất cứ phải là Lý quý phi? Xét về tư cách, mình cũng đâu thua kém Lý quý phi, huống hồ Hoàng thượng thích Hoàng nhi cùng mình hơn là mẹ con Lý quý phi.

Nghĩ đến đây, cô ta vuốt ve phần cổ chi chít dấu hồng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ở trong cung, sự sủng ái của Hoàng thượng là vốn liếng đáng được khoe ra nhất, chẳng những Hiền phi không nghĩ tới chuyện che giấu mà còn có ý đồ trưng ra cho người khác biết. Những phi tần tinh mắt thấy dấu hôn hồng đậm trải rộng trên cổ Hiền phi, ánh mắt lóe lên, thử nói, “Ba tháng liền Hoàng thượng chưa đặt chân tới hậu cung, trong cung ngoài cung đều tung tin đồn ác ý rằng Hoàng thượng bị thương căn cốt, hôm nay xem ra tin tức ấy đã bị phá.”

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ