Chương 58: Rượu độc

287 10 0
                                    

Thư phòng Mạnh Tang Du bây giờ đã bị tu hú chiếm tổ chim khách, nơi nào cũng để đầy vật dụng của Chu Vũ Đế, giấy cùng bút lông có đôi có cặp, bức họa hai người nắm tay nhau cũng được treo trang trọng tại nơi dễ thấy nhất, khiến mỗi lần Mạnh Tang Du thấy đều lắc đầu bó tay. Đây rõ ràng là người thời cổ đại chứ? Sao giống hệt người hiện đại ở chỗ thích mấy cái kiểu lãng mạn sến súa thế này. Nếu như hắn dùng mấy cách này đi dỗ người phụ nữ khác, chắc chắn cô ta sẽ cam nguyện vì hắn mà sinh vì hắn mà chết!

Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Tang Du chợt cảm thấy khác khác, thấy hắn cầm một cuốn tấu chương buộc tội trong tay, cười như không cười hỏi, “Hoàng thượng, ngài nên đi nơi khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, người khác sẽ mắng thần thiếp là yêu phi họa quốc mất thôi.”

“Nàng chính là yêu phi, yêu phi thì còn sợ người ta mắng kiểu gì?” Chu Vũ Đế sờ sờ môi nàng, trêu tức trả lời.

Mạnh Tang Du hất mu bàn tay hắn ra, hừ khẽ một tiếng, tiếp tục lật xem sổ sách trong tay.

Gan mật giận dỗi càng lúc càng lớn! Hắn lắc đầu bật cười, trong lòng lại nảy lên cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp. Đây đúng là kết quả hắn muốn, bất giác xóa đi lớp phòng vệ của Tang Du, như tằm ăn lên mà nuốt lấy trái tim nàng.

Hai người ngồi cạnh nhau tự xử lý chính vụ ngập đầu, trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Đúng lúc này, Thường Hỉ gõ gõ cửa phòng, kề sát vào tai hắn thì thầm chuyện gì đó. Nghe thấy mấy chữ lãnh cung, Lương phi, Mạnh Tang Du ngừng bút, nhíu mày nhìn nhìn.

Chu Vũ Đế nghe Thường Hỉ bẩm báo xong, trên mặt không có biến hóa gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương trong tay. Đợi đến lúc xử lý toàn bộ tấu chương, hắn mới đặt bút xuống, nâng gò má Tang Du lên, nhẹ nhàng hôn hôn lên môi nàng rồi nói nhỏ, “Trẫm có việc phải xử lý, sẽ quay về nhanh thôi.”

Mạnh Tang Du túm lấy ống tay hắn của hắn, trong mắt lóe lên tia sáng ‘hóng chuyện’, “Có phải Thẩm Tuệ Như lại gây ra chuyện gì đó hay không? Thiếp cũng muốn đi xem.”

“Không cần thiết, để ý chỉ bẩn mắt nàng.” Chu Vũ Đế phất tay, lúc xoay người rời đi, chỉ trong khoảnh khắc, biểu cảm dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất.

﹡﹡﹡﹡

Nửa canh giờ trước, trong lãnh cung tồi tàn bẩn thỉu, Hiền phi cùng Lệ phi – hai người đang tích tụ oán hận vì chuyện Đức phi được độc sủng mà kết bạn, cùng nhau đi ‘an ủi’ Thẩm Tuệ Như. Thẩm Tuệ Như như bộ xương khô, cả người đầy mùi tanh tưởi, từng khoảng da lộ ra bên ngoài đầy những vết thương lở loét đầy mủ, hoàn toàn không còn chút gì xinh đẹp thanh lệ như ngày xưa.

Bởi vì có những loại thuốc tốt nhất, lại được ma ma cùng cung nữ trông coi suốt mười hai canh giờ, cho dù Thẩm Tuệ Như muốn chết cũng không chết được, chỉ có thể giãy dụa giữa lò luyện ngục nhân gian.

Lệ phi và Hiền phi vừa đến lập tức ra lệnh a ma kéo Thẩm Tuệ Như ra ngoài treo lên, mũi chân chạm đất, dùng roi da trâu ngâm nước muối quật, lại sai thái giám dùng một vật to lớn đâm mạnh vào bên dưới, dùng những lời dơ bẩn nhất nhục nhã y thị.

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ