Sau khi nhóm tú nữ nghỉ ngơi được một ngày, rốt cuộc điện tuyển cũng đã đến. Hôm nay tiết trời quang đãng ấm áp, thi thoảng có tiếng chim đỗ quyên cùng hoàng anh líu lo rộn rã ngoài cửa sổ.
Mạnh Tang Du vừa giúp Chu Vũ Đế chỉnh lại vạt áo vừa hỏi, “Hoàng thượng thật sự không muốn giữ lại vài người hợp ý? Chỉ e ngài không thích người thần thiếp tuyển chọn.”
Chu Vũ Đế cúi đầu hôn lên má nàng, mỉm cười trả lời, “Ngoại trừ nàng ra trẫm không thích ai cả, việc đi hay ở lại của họ tùy nàng quyết định.”
“Hoàng thượng cũng không muốn chọn con gái của các trọng thần hoặc đại thần tâm phúc sao? Thần thiếp không rõ chuyện triều chính, sợ làm hỏng chuyện của ngài.” Mạnh Tang Du lờ đi lời ngon tiếng ngọt của hắn, tiếp tục hỏi.
“Triều đình hiện đang nằm trong tay trẫm, hà cớ gì phải dựa vào quan hệ thông gia mới có thể lôi kéo lòng người?” Chu Vũ Đế cười khẽ, cài một chiếc hoa thắng lên mái tóc nàng, dịu dàng trấn an, “Nàng thích ai thì cứ giữ lại, trẫm không có ý kiến.” Vốn dĩ hắn chẳng có hứng thú tham gia điện tuyển lần này, tất cả đều để Tang Du quyết định. Nếu đây không phải là nề nếp tổ tông, hắn đã dẹp hết chuyện này sang một bên. Lại thêm chuyện sau này nhi tử cũng cần thành hôn, Chu Vũ Đế đành bỏ qua ý định này.
Mạnh Tang Du nhìn hắn, lông mày nhướng lên, “Nếu như thiếp không chọn bất kỳ ai thì sao?”
“Vậy thì không chọn ai hết! Trẫm sẽ giải quyết mọi chuyện cho nàng!” Chu Vũ Đế ôm Tang Du cười to, cắn cắn lên đôi môi hồng mềm của nàng, nhỏ giọng nói một câu ‘bình dấm chua’ xong lại lập tức vào triều, tâm trạng hoan hỉ chưa từng có. Hắn thích Tang Du có ý định độc chiếm mình, vì hắn cũng muốn độc chiếm nàng như thế.
Mạnh Tang Du đứng ở cửa đại điện nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất, biểu cảm phức tạp.
Phùng ma ma đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi, “Nương nương, chẳng lẽ chúng ta không chọn ai cả?” Bà cảm thấy chuyện này thật đáng mong chờ biết bao! Ánh mắt của Ngân Thúy cùng Bích Thủy cũng sáng quắc lên.
“Các ngươi cho rằng Hoàng thượng nói thật sao? Nếu quả thực ta không chọn một ai, thì đừng nghĩ đến chuyện ngồi trên cái ghế Hoàng quý phi này nữa.” Mạnh Tang Du phất tay, đi vào nội điện nướng thêm một giấc. Điện tuyển sẽ diễn ra sau khi buổi triều sớm kết thúc, còn một canh giờ nữa, không vội.
Một lúc lâu sau, các tú nữ đã điểm trang lộng lẫy tề tựu tại bãi đất trong ngoài chính điện Trữ Tú cung, một tổ năm người nghiêm túc đứng chờ điện tuyển diễn ra. Nếu như không có Hoàng hậu hay các phi tần nâng đỡ, thì đây chính là cơ hội duy nhất họ được phép gặp Hoàng thượng, đương nhiên phải biểu hiện tốt nhất có thể. Mạnh Thụy Châu mặc bộ xiêm y mỏng xanh biếc, trang điểm nhã nhặn thanh lịch, đứng trong hàng tú nữ cũng không bị lép vế. Dung mạo Mạnh Thụy Châu vốn không tầm thường, mấy ngày trước do có Ngu Nhã Ca xuất hiện nên không được chú ý tới, bây giờ tất nhiên trở thành tâm điểm.
Các tú nữ đều biết nàng là muội muội Hoàng quý phi, nhất nhất lại gần nịnh bợ, tất cả đều bị nàng lạnh nhạt làm lơ. Nghe mấy tú nữ chung quanh xì xào chuyện Ngu Nhã Ca ‘không trong sạch’ bị đuổi ra khỏi cung, nàng nhếch môi cười lạnh, trong mắt lóe lên ham muốn, nhất định nàng phải được ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
General Fiction"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...