Bệnh tình Hoàng đế có chuyển biến tốt, thời gian xử lý triều chính ngày một tăng thêm, nhưng vẫn không tuyên triệu bất cứ phi tần nào thị tẩm, chỉ cách một hai ngày gọi Lương phi đi Ngự thư phòng tùy giá. Trên triều đình, phân lượng Thẩm thái sư cũng càng ngày càng nặng, gần như có xu thế ngang bằng với Lý tướng.
Người sáng suốt đều nhìn ra, họ Thẩm chuẩn bị một bước lên trời, trong Chung túy cung của Lương phi cả ngày đông như trẩy hội, nghênh đón đưa đi, không hề quạnh quẽ như trước kia.
Trong Bích tiêu cung, Mạnh Tang Du một tay ôm A Bảo, một tay cầm cuốn du ký, lười biếng nằm nghiêng trên giường nhỏ đọc. Ánh nắng mặt trời dịu hòa nghiêng nghiêng luồn qua cửa sổ để ngỏ, phủ lên trên cơ thể một người một cún, viền chung quanh họ một lớp màu vàng mong manh, hình ảnh ấm áp không nói nên lời.
Chú chó con bé bằng một bàn tay híp hai mắt lại, lẳng lặng nằm sấp trong lòng cô gái, cùng cô chia xẻ cuộc sống non sông hùng vĩ, phong cảnh dân tộc trong du ký, tâm trạng an bình trước nay chưa từng có. Thời khắc này, hắn đã quên đi hoàn cảnh bản thân, cũng đã quên đi trách nhiệm của mình, chỉ chuyên chú hưởng thụ không khí yên lành hạnh phúc này.
“Nương nương, người đọc ở đâu thì A Bảo cũng đọc ở đó, người lật trang A Bảo cũng quay đầu theo, giống như nó biết chữ vậy, thật thần kỳ!” Ngân Thúy bê một ấm trà cùng khay bánh ngọt vào, buồn cười nói.
Chu Vũ Đế đờ người, sợ sự dị thường trên bản thân khiến Đức phi hoài nghi. Nếu Đức phi coi hắn là yêu ma quỷ quái, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được kết cục gì sẽ đến.
“A Bảo của ta đương nhiên là thông minh nhất, bây giờ chỉ đọc sách với ta, sau này ta còn muốn dạy em ấy viết chữ vẽ tranh, ca hát khiêu vũ, làm đề số học.” Đức phi ôm lấy A Bảo hôn mạnh một cái, vô cùng đắc ý tuyên bố.
Cô không biết, yêu chiều vô hạn, tin cậy mù quáng của bản thân đã khắc sâu trong tim Chu Vũ Đế đến mức nào. Cái đuôi lông xù của hắn không thể khống chế mà bắt đầu phe phẩy.
“Những việc này một con chó có thể học được sao ạ?” Ngân Thúy ngạc nhiên.
“Đương nhiên có thể.” Đức phi bóp bóp cái đuôi bé xinh của A Bảo, chắc chắn nói.
Tính ra nàng cũng rất tinh mắt! Ngoại trừ ca hát khiêu vũ, cái gì trẫm không làm được? Chu Vũ Đế dùng răng nanh cà cà ngón tay Đức phi, kiêu ngạo nghĩ.
“Nhưng mấy thứ đó từ từ dạy sau, bây giờ không vội. Trời càng lúc càng lạnh, bây giờ chúng ta dạy A Bảo mặc quần áo trước, em nhìn xem cái cổ trơ trọi của em ấy đi, gió thổi tới nhất định sẽ lạnh đến bệnh mất. Mang áo bông khăn choàng của A Bảo ra đây đi, ta thử mặc xem thế nào.” Đức phi đặt cuốn du ký xuống, hưng trí bừng bừng mở miệng.
“Vâng.” Ánh mắt Ngân Thúy sáng lên, lập tức mang quần áo mới của A Bảo lại.
“A Bảo, bây giờ chị muốn em mặc quần áo, quấn khăn choàng này vào, em ngoan ngoãn đừng có lộn xộn nhé, lát nữa có bánh ngon ăn đó. Trong điện ấm áp, em không quen thì bọn chị sẽ không mặc cho em, nhưng khi ra ngoài tản bộ thì nhất định phải mặc vào, nghe hiểu chưa?” Mạnh Tang Du chọn một cái áo da hổ, chọt chọt cái mũi A Bảo, nghiêm túc dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
General Fiction"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...