Bầu trời trong trẻo vỏn vẹn trong hai ngày, đến mồng ba tháng giêng hôm nay lại đột nhiên có tuyết. Chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ kinh thành như được phủ một lớp vải bạc trắng xóa, không phân biệt được đâu là trời đất.
Giờ Thìn vừa qua, con đường chính vốn yên tịnh lạnh lẽo bỗng nhiên ồn ào huyên náo hẳn. Nhà nhà đều sai người quét dọn sạch sẽ tuyết đóng dày trước cửa để ngự giá đi qua. Hôm nay là ngày Đức phi trở về thăm nhà, Đế vương cũng tự mình đi cùng. Phía đông con đường này là nơi những dòng họ danh gia vọng tộc cư ngụ, mặc dù Hoàng đế cũng chỉ đi ngang qua, nhưng không ai dám chậm trễ. Về phần ý nghĩa đằng sau việc Đức phi thăm nhà, có người hâm mộ, cũng có người thờ ơ không quan tâm.
Chẳng phải Lương phi cũng được Hoàng thượng tự đưa về thăm nhà đấy hay sao? Kết quả thế nào? Chưa được vài ngày đã bị đày ra lãnh cung, nhà họ Thẩm còn bị tru di mười tộc. Cho nên, việc này phúc hay họa còn rất khó nói.
Mạnh quốc công hơn ai hết là người hiểu rõ chuyện này, cho nên vừa tờ mờ sáng, từ chủ tử đến nô bộc trong nhà đều được căn dặn cẩn thận. Trời còn nhờ tối, tất cả đã mở rộng cửa phủ, phía trước trải thảm rộng màu đỏ rực, đứng trong gió lạnh đợi Đế vương đại giá.
Ngự giá màu vàng sáng nhanh chóng đi qua con đường sạch sẽ được canh gác nghiêm ngặt. Hai bên đường, mỗi cửa phủ đều được mở rộng, người người quỳ xuống nghênh đón, chờ đoàn xe chạy qua mới dám đứng dậy.
Không bao lâu sau đã đến phủ Mạnh quốc công, dưới sự bảo vệ nghiêm mật của Cấm long vệ, vị Đế vương anh tuấn phất vạt áo, nhanh chóng bước xuống ngự giá, sau đó tự tay vén mành kiệu, vươn tay với Đức phi vẫn còn ngồi trong.
Một bàn tay trắng ngần, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn. Chu Vũ Đế bất giác mỉm cười, sau đó siết chặt, đỡ giai nhân xuống kiệu, dịu dàng che chở.
Hai người sóng vai bước vào, một tuấn mỹ vô song, một diễm lệ xinh đẹp, lộ ra quý khí bức người, quả nhiên là một đôi trời sinh. Thoáng nhìn qua tầm mắt ảm đạm của tân nhậm Thống lĩnh Cấm long vệ Vương Hoa Sơn, trong mắt Chu Vũ Đế lóe lên tia sáng tự đắc.
“Vi thầm tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.” Mạnh quốc công bước lên hai bước, quỳ một gối hành lễ, phía sau ông người nhà họ Mạnh nhất tề dập đầu.
“Miễn lễ, mời Quốc công mau đứng lên.” Đế vương bước tới nâng Mạnh quốc công, thái độ quả thực thân thiết. Mạnh quốc công xoay người vươn tay, làm một thế mời. Đoàn người bước trên tấm thảm đỏ, hướng đến cửa chính. Bất ngờ, một thiếu nữ tầm mười ba mười bốn tuổi đột ngột lao ra khỏi đám người, quỳ sụp xuống trước Hoàng đế lớn tiếng kêu oan, bầu không khí như hoàn toàn đóng băng.
Mạnh quốc công hốt nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén hướng thẳng đến Mạnh Thụy Châu. Sắc mặt vốn đang thẹn thùng của Mạnh Thụy Châu lập tức trở nên trắng bệch, trốn sau lưng Văn di nương run rẩy. Mạnh Tang Du nhìn những danh môn thế gia khác đương mở cửa nghênh giá, kẻ thì vui sướng khi thấy người khác gặp vạ đổ đầu, kẻ thì thờ ơ lạnh nhạt, kẻ dùng ánh mắt lo ngại nhìn. Lúc này cô biết, mình đã dẫm chân vào hố tai họa động trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư Ngốc
General Fiction"Cẩu Hoàng đế" được sủng phi "bia đỡ đạn" nhận nuôi, đi theo sủng phi rồi trải qua các loại cung đấu tàn khốc, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu đích thực đời mình. "Cẩu Hoàng đế" sẽ về lại hình người. Đây không phải là truyện cung đấu chính hiệu, tìn...