Chương 12: Đại nạn

265 18 0
                                    

Tuy rằng thiên tính của chó con hoạt bát năng động, nhưng nếu không để mắt chăm sóc cũng sẽ mắc phải chứng trầm cảm. Đặc biệt chúng cũng rất nhạy cảm với cảm xúc con người, chủ nhân vui vẻ chúng cũng vui vẻ, chủ nhân đau lòng chúng cũng yên lặng theo, chủ nhân mắc bệnh, chúng còn có thể chủ động chăm sóc. Đây là loại động vật rất thông minh, một khi đã muốn nuôi thì phải làm tròn trách nhiệm.

Mạnh Tang Du vừa sợ vừa lo A Bảo mắc chứng trầm cảm thật, cả ngày đều mang chú bên người, chơi đùa với chú, làm những món ăn đa dạng mới mẻ cho chú ăn, để thân thể ốm o của A Bảo lên vù vù như quả khinh khí cầu được thổi phồng vậy.

Chu Vũ Đế đau đớn nhưng cũng hạnh phúc, vừa say mê Đức phi dịu dàng yêu thương, vừa nóng lòng tìm đường về xác. Nhưng trải qua lần hoảng loạn lúc trước, Đức phi lại bắt đầu trông giữ hắn cẩn thận hơn, đi đến chỗ nào cũng có một cái đuôi dài theo sau, sợ hắn nghịch ngợm rồi mất tích.

Như thế quá bốn năm ngày, sáng sớm hôm nay, Đức phi thay một bộ xiêm y khá đơn giản, mang theo A Bảo vào bếp ăn nhỏ của Bích tiêu cung, chọn nhiều nguyên liệu quý chuẩn bị nấu canh.

“Nương nương, người lại nấu canh cho A Bảo uống sao?” Bích Thủy cùng Ngân Thúy phụ giúp xử lý nguyên liệu, cười hì hì.

A Bảo nghe vậy, thân thể bé nhỏ cọ tới cọ lui bên chân Đức phi, cái đuôi khoan khoái vẫy qua vẫy lại. Trước kia, mỗi lần Đức phi mang canh canh cháo cháo gì đó tới, hắn không thèm nhìn đã bảo Thường Hỉ đổ, bây giờ nghĩ lại thì chỉ có một câu nói mới hình dung được bản thân lúc đó —— đang ở trong phúc mà không biết hưởng! Tuy tay nghề Đức phi so ra kém hơn đại trù (đầu bếp) Ngự thiện phòng, nhưng những món ăn có hương vị gia đình càng khiến người ta hưởng thụ.

“Không, canh này nấu cho Hoàng thượng.” Mạnh Tang Du xua tay, dặn dò Phùng ma ma, “Ma ma đi hỏi thăm một chút xem trước mắt Hoàng thượng đang làm gì. Canh này nấu xong chúng ta sẽ mang qua cho Hoàng thượng.”

“Nương nương, người làm gì…” Phùng ma ma nhíu mày, nhìn thoáng qua những cung nữ khác trong phòng ăn, ép mấy lời định nói xuống cổ họng. Bây giờ thấy chủ tử nhà mình đi lấy lòng Hoàng thượng, trong lòng bà khó chịu như ăn phải ruồi bọ vậy.

Cái đuôi không ngừng vẫy của A Bảo cứng lại, vừa ư ử vừa dùng móng vuốt cào váy Đức phi. Thật đáng buồn là Đức phi lại không hiểu hắn đang kháng cự, còn lấy chân cọ cọ cái mông đầy thịt của hắn nữa.

“Ma ma đi đi! Đã yêu cầu Hoàng thượng tứ hôn cho anh trai, cũng nên tỏ vẻ một chút.” Mạnh Tang Du buồn cười vẫy tay. Phùng ma ma quả uốn cong thành thẳng, thật sự ngay thẳng đáng yêu.

“Vâng, nô tì đã biết.” Phùng ma ma chỉnh chỉnh sắc mặt, sau khi quỳ gối vâng lệnh liền phái người hỏi thăm tình hình Càn Thanh Cung.

Trong lúc chờ người hỏi thăm quay về, canh đã nấu xong, bỏ vào trong hộp thức ăn, mùi thơm nồng nàn xuyên qua khe hộp lan vào không khí, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đức phi ngồi ở bên bàn, sửa sang một bồn hoa thanh tùng nho nhỏ. A Bảo ngồi trên bàn, lúc thì nhìn hộp thức ăn, lúc thì lại xem Đức phi, bàn chân vừa nhấc lên, dường như muốn gỡ nắp hộp lại sợ Đức phi phát hiện.

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ