Màn đêm dần buông xuống khu biệt thự, mặt trời đã chui xuống khuất khỏi ngọn núi phía xa, nhường chỗ cho ánh trăng len lỏi đi lên. Trời bắt đầu se lạnh hơn khi về chiều, đến nỗi những con thú ưa ra ngoài còn phải núp trong cái tổ ấm của mình.
Taehyung nằm trên giường, tay lướt lướt điện thoại. Lâu lâu lại hướng vào phòng tắm.
- Cô ở trong đó gần 1 tiếng rồi đấy.
Anh cằn nhằn, cứ 5 phút trôi qua lại bắt cô phải ra. EunJi thì vẫn nói "Xong rồi xong rồi" nhưng cả tiếng vẫn chưa bước ra. Anh không chờ được nữa, đứng trước cửa đập nhẹ vài cái.
- Xong rồi xong rồi! Tại tôi đang gặp trục trặc với cái áo.
- Mở cửa!
- Từ từ. Dây kéo của áo tôi không kéo được.
- Nhanh.
EunJi thở dài, xoay người lại mở cánh cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt giận dữ vì đợi cô tắm, anh ngang nhiên bước vào nhà tắm.
- Khoan.
Cô đứng cách xa anh, tay đưa ra sau lưng làm gì đó.
- Dây kéo nào?
- Tôi..Tôi tự làm được.
Anh xoay mạnh người cô, để cô quay lưng về anh. Tay EunJi ngắn nên không với tới dây kéo kéo dài tận đuôi lưng.
Anh nhìn chằm chằm tấm lưng cô, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm vào cái bớt giống hình ngôi sao ở giữa lưng EunJi, đôi mày anh cau lại. Đợi lút lâu anh vẫn chưa làm gì, cô lên tiếng:
- Có chuyện gì sao?
Cô đỏ mặt vì lộ cả dây áo ngực, Taehyung vẫn giữ bình tĩnh, kéo lên giúp cô.
- Cảm ơn..
- Ra ngoài.
- Hả?
- Cô tính nhìn tôi tắm sao?
- À à tôi quên mất.
Cô phóng nhanh ra ngoài, ngồi bịch xuống giường, với tay lấy chiếc điện thoại toan gọi cho ba mẹ Jung. Vừa mới đổ chuông vài tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Alo? Ai thế?"
"Con EunJi nè mẹ."
"EunJi?? Số này của ai thế con? Con có sao không? Tổng giám đốc có bắt nạt hay làm gì con không? Con sao rồi hả?"
"Đều ổn hết mẹ ạ. Mẹ đừng lo. Taehyung mua cho con một chiếc điện thoại"
"Taehyung lạnh lùng như vậy chắc không quan tâm đến con là mấy nhỉ?"
"Không mẹ. Anh ấy...không như mẹ nghĩ. Thật ra Taehyung rất ấm áp"
Cô chợt nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười khi được ở bên mộ mẹ, những lời nói ngọt ngào dành cho mẹ của Taehyung, cô dám khẳng định rằng, Kim Taehyung không quá lạnh lùng như mọi người nghĩ. Cũng đều là con người, họ cũng biết biểu lộ cảm xúc, nhưng khi gặp phải điều gì đó, đau đớn hay buồn họ sẽ giấu đi. Chỉ là giấu, chứ không phải mất.
Taehyung cũng vậy, anh đã trải qua quá nhiều nỗi đau, làm một phần cảm xúc bên trong anh bị ảnh hưởng. Lạnh lùng chỉ là vỏ bọc để anh bảo vệ bản thân khỏi những thứ đau đớn khác, nhưng cô đã nhìn thấu được qua vỏ bọc ấy. Kim Taehyung, tổng giám đốc ấy không hề lạnh lùng, anh ấy là con người ấm áp, và thương mẹ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018