Chap 26

19.6K 2K 244
                                    

Cả buổi sáng ở công ty có hỏi bao nhiêu SeokJin cũng không trả lời, nhưng chút ít cũng biết được quá khứ đau khổ của Juhee, nhưng với cha của đứa bé cô vẫn còn phân vân, hay là mình đi gặp nó nhỉ?

Cô đi đến chỗ hôm qua cô tình cờ thấy anh và Juhee, là ở nhà trẻ, cô nhìn qua sân nơi một đám nhóc đang chạy nhảy, bỗng trái banh bay ra ngoài rào, một cậu bé lên tiếng.

- Cô xinh đẹp, nhặt giùm em trái bóng với!

Cô gật gật đầu, lấy trái bóng nhón chân qua hàng rào để đưa cho cậu bé. Ể? Đây chẳng phải thằng nhóc hôm qua đi cùng SeokJin và Juhee hay sao?

- Nhóc nhóc! Chúng ta nói chuyện tí đi!

Jae Seok mỉm cười, gật đầu rồi kề mặt sát hàng rào nhìn cô.

- Tại vì cô xinh đẹp nên con mới nói chuyện đó nha!

Cái thằng này, miệng lưỡi không biết học ai mà bén dữ. EunJi ngồi bệt xuống cho ngang tầm thằng bé, quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt, quả thật có hơi hơi giống SeokJin, nhất là đôi môi dày căng mọng đó!

- Con tên gì?

- Jae Seok ạ! Còn cô ?

- Cô là Kim EunJi.

- Họ Kim sao, rất giống họ của ba SeokJin đó nha!

- Ba...Ba SeokJin?

EunJi như té ngửa, chẳng lẽ thằng bé này là con của SeokJin? Cũng không hề chối cãi, khuôn mặt toát lên vẻ tao nhã, như một vị hoàng tử nhí, hao hao giống anh hai. Nhưng mà... thằng bé này được tạo ra chỉ là một sự cố, có phải vì SeokJin thấy hối hận nên mới giúp mẹ con chị Juhee?

- Là ba nuôi của con đó!

- Vậy ba ruột của con đâu?

- Jae Seok không có ba ruột! Nhưng có ba nuôi, ba SeokJin rất cưng chiều mẹ con con đó!

Cô cảm thấy rối rắm, mọi chuyện theo ý nghĩ của cô cũng hơi logic, nhưng vẫn chưa chắc chắn được gì, bắt buộc phải hỏi Taehyung mới rõ tường tận thôi.

- Jae Seok đâu rồi!!!

Xa xa giọng cô giáo vang lên, thằng bé lật đật chào cô rồi chạy về phía cô giáo, EunJi đờ đẫn vài giây rồi mới đi về nhà.

...

Taehyung vừa về tới nhà đã nởi lỏng cà vạt, mở 2 cúc áo, hôm nay tan ca trễ, trưa lại không ăn gì nên bụng giờ rất đói. Để áo khoác sang một bên, đi thẳng vào nhà bếp.

- Mệt không?

EunJi bưng một tô canh đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện anh.

- Mệt!

Vừa dọn thức ăn ra anh đã lao đầu vào ăn như con thú bỏ đói nhiều ngày, ăn rất nhiều lại không ngừng nghỉ, EunJi không ăn gì, chỉ chóng cằm nhìn anh.

- Taehyung!

Anh ngước lên, nhướng mày thay cho câu "Có chuyện gì?"

- SeokJin, Juhee, Jae Seok! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

- Sao em hỏi anh? Đâu có liên quan đến anh.

- Nhưng em biết anh biết tất cả, nói em nghe.

Đổi nợ lấy người | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ