Chap 48

24.1K 1.8K 341
                                    

[...]

Cô ngủ quên trên giường bệnh, giật mình tỉnh giấc thì thấy Taehyung tay chân lạnh ngắt, mặt trắng bệt, môi tái đi, đã thế máy trợ tim đang dần dần chỉ một đường thẳng. Eun Ji hoảng hốt, nước mắt không cầm được, tay cứ lay lay mạnh Taehyung.

- Taehyung! Taehyung! Anh không được chết! Đừng mà...đừng bỏ em!!

Nhưng vô ích, anh vẫn nằm bất động trên giường.

Bác sĩ nói anh không qua khỏi, bác sĩ nói cô nên chuẩn bị tinh thần.

Eun Ji thấy hối hận, cảm thấy mình nợ anh rất nhiều, chưa kịp trả ơn Taehyung lại đi mất.. Tại sao anh lại tàn nhẫn bỏ cô đi như vậy?

Ngày đưa anh đi cô dứt khoát ôm lấy thân thể anh, khóc sướt mướt.

- Đừng...Các người đừng đem anh ấy đi! Hãy để anh ấy ở lại với tôi....một chút thôi mà...

Cô khóc đến sưng cả mắt, nhưng người chết đâu thể sống lại, một ác mộng khủng khiếp.

[...]

Eun Ji bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi hột chảy ra rất nhiều. Khi cô thấy Taehyung thì mới nhận ra vừa nãy là mơ, nhưng anh đã tỉnh rồi?

- Anh...Anh tỉnh rồi?

Cổ họng anh không hiểu sao đau điếng khiến anh không thể cất lời, chỉ có thể gật đầu.

- Thật .. Thật sao?

Cô mừng rỡ ra mặt, rồi nhận ra bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt lấy tay cô, như kiểu sợ cô đi mất. Cô mỉm cười hôn nhẹ lên má anh, đây là lần đầu cô chủ động như thế này.

- Em sẽ không xa anh nữa. Ở đây, em đi gọi bác sĩ.

Taehyung nhìn theo bóng lưng cô, mỉm cười hài lòng. Nếu như đánh cược mạng sống để có được cô, kể cả đối chọi với thần chết, nguy hiểm đến mấy anh cũng dám làm.

...

Cứ mỗi buổi tối ở tháp Namsan, lại có một chàng trai đến đây, mỗi lần đến lại viết lên tên người con gái mà cậu hết lòng yêu thương.

- Thì ra cái tên Kim Eun Ji là của em viết à?

NaHaun đã xuất hiện phía sau từ khi nào, không ngờ đến đây lại vô tình gặp được Jungkook. Cậu không nói gì, qua giọng nói cũng có thể nhận ra là ai. NaHaun càng đến gần cậu hơn, nhận ra cái tên của cô có rất nhiều, có lẽ Jungkook đến đây rất thường xuyên.

- Từ bỏ một người mình hết lòng yêu thương, quả là một việc làm đau lòng.

Jungkook thở hắt ra, trong đầu chỉ toàn ngập hình bóng Eun Ji.

- Jungkook.. chị nói điều này nhé?

Cậu quay sang nhìn NaHaun, đợi chị ấy tiếp lời.

- Nếu như có thể...chúng ta bắt đầu với nhau được không?

Cậu dựa lưng vào cửa, đôi mắt khẽ nheo lại.

- Chị luôn là người đánh mất cơ hội mà hạnh phúc trao cho chị..

- Ý em?

- Chúng ta không thể. Xin lỗi.

Đổi nợ lấy người | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ