Jimin đưa EunJi đến công ty, giục cô ở sô pha muốn làm gì thì làm, Jimin về phòng làm việc của mình còn Taehyung cứ chăm chú nhìn màn hình vi tính, EunJi bước vào đã vậy còn ngồi rất lâu mà anh vẫn chưa lên tiếng bắt chuyện hay chào hỏi cô cái gì.
Ở trong phòng không được gì, cô đứng dậy toan mở cửa thì bị một giọng nói lạnh nhạt làm EunJi khựng lại.
- Đi đâu?
Cô quay ngoắt qua, anh còn không thèm liếc nhìn cô một cái, bĩu môi cô trả lời.
- Vòng vòng.
- Đi pha cafe cho tôi đi.
- Tôi?
- Ừ. Nhanh.
- Biết rồi biết rồi.
EunJi hậm hực bước ra ngoài, tên đó kêu cô đến đây là để sai vặt cô sao? Vừa đi không để ý thì đụng phải Jimin, anh mỉm cười nhìn cô.
- Em đi đâu?
- Pha cafe nhưng không biết chỗ nào.
- Đi thẳng quẹo trái. Pha cho anh 1 ly luôn nhé. Anh cũng ở phòng Taehyung.
- Ơ ơ..
Jimin nháy mắt rồi cầm xấp tài liệu bỏ đi trước, mấy cô nhân viên nãy giờ vẫn luôn dõi theo cô. Họ thấy ngạc nhiên, EunJi là ai mà vào công ty một cách tự nhiên vậy, đã thế còn được Kim tổng và phó Park mỉm cười ưu ái trong khi hai người họ luôn lạnh như tiền ở công ty. Đợi EunJi đi rồi mấy cô nhân viên mới bĩu môi, đôi mắt có chút ganh tỵ lẫn tò mò về thân phận của EunJi.
Cô cầm 2 tách cafe bưng lên phòng, đặt xuống bàn. Hai người trong thấy thì lại sô pha, cầm tách cafe.
- Cám ơn em.
Jimin cười cười, con mắt híp lại trông cực đáng yêu. Riêng Taehyung thì vẫn giữ mặt nghiêm túc, vẫn chưa chịu nói một lời.
- Đắng.
Anh cau mày, nhìn cô.
- Cafe phải vậy chứ?
EunJi nếm thử, vị hơi hơi đắng nhưng cafe phải vậy thôi, cô khuấy như vầy là ngon lắm rồi!
- À Taehyung không uống được đắng. Có lần sau thì em thêm chút đường nữa. Nó uống vậy không à.
Jimin giải thích.
- Vậy rượu?
- Chút ít.
Có vẻ Jimin rất hiểu Taehyung, hai người chắc thân với nhau cũng lâu lắm rồi, cơ mà EunJi rất thán phục Jimin, chịu làm bạn với cái tên tảng băng di động ấy nhiều năm quả không dễ dàng.
...
Rồi cả chiều hôm đó cả công ty đều lao vào làm việc, EunJi thoáng nghĩ chắc có dự án mới quan trọng nên mọi người mới tập trung như thế. Cô đảo vòng vòng cũng hết công ty, xin về anh lại không cho về, chả hiểu anh giữ cô lại để làm gì, Jimin khẽ cười khi nhìn thấy EunJi ngủ quên trên sô pha.
- Tại sao không cho em ấy về?
Jimin đưa xấp tài liệu trước mặt anh, vui vẻ hỏi.
- Động lực.
- Hả??
Jimin có nghe nhầm không? "Động lực"? Ý anh không phải là có EunJi thì Taehyung mới có động lực để làm việc chứ? Jimin lắc lắc đầu, cười đầy ẩn ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018