Cả đêm cứ suy nghĩ về hình ảnh lúc chiều, cả ba mẹ đều chưa biết, có điều gì đó mờ ám ở đây. Đã thế hồi chiều cô có thể nhìn thấy, là anh cố tình chạy đi, mục đích không cho cô thấy, vậy chắc hẳn Taehyung cũng biết chuyện gì đó.
Sáng đó đợi Taehyung đi làm, cô lẻn ra ngoài bắt taxi đi đến công ty anh hai, biết chắc nếu gọi điện hỏi anh sẽ trốn tránh, chi bằng gặp trực diện, xem có nói dối được hay không.
- Chào Kim tiểu thư.
- Em muốn gặp anh hai, anh ấy đang ở đâu vậy chị?
- Tổng giám đốc đang ở trong phòng làm việc, mời cô.
Cùng lúc đó cô va phải một người, khi nhìn thấy EunJi liền vội vàng xin lỗi.
- Kim tiểu thư, tôi không cố ý, xin lỗi.
Cô ngước nhìn người va phải cô, người này chính là người đã đi cùng SeokJin hôm qua, không thể lẫn đi đâu được. Vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng nhìn một lần liền rất dễ nhận ra.
- Không sao!
- Kim tiểu thư tìm tổng giám đốc ạ?
- Vâng ạ!
- Mời cô!
Cô gật đầu đi vào thang máy cùng cô ấy, nhịn không được sự tò mò liền hỏi.
- Chị tên gì ạ?
- Tôi tên Juhee! Là thư ký riêng của tổng giám đốc!
EunJi chau mày, có đơn giản là thư ký riêng hay không? Sao hôm qua đôi mắt anh hai nhìn cô ấy lại đầy vẻ yêu thương thế kia?
SeokJin hay tin em gái đến thăm, không còn gì vui mừng liền chạy tới ôm em mặc cho Juhee đang ở đây.
- Em nghẹt thở...
SeokJin vội buông cô ra, kéo EunJi xuống ghế ngồi, ra hiệu cho Juhee đi làm nước.
- Bé cưng đến thăm anh hay sao?
- Cho là vậy mà em có chuyện muốn hỏi anh!
- Chuyện?
- Cô thư ký tên Juhee đó là gì của anh?
- Thì là thư ký!
- Không tin! Bạn gái? Tình nhân? Vợ?
- Em đừng nói bậy bạ, người ta hiểu lầm mất. Chỉ là quan hệ đồng nghiệp với nhau, không có gì hơn!
- Vậy sao hôm qua anh đi cùng cô ấy? Hay là anh đang đơn phương Juhee? Ừmm ừmm có thể lắm nha!
Ngay từ đầu SeokJin đã đoán được cô sẽ tới đây hỏi chuyện mà, đúng như Taehyung nói, dạo này anh hơi bất cẩn quá rồi!
SeokJin đang bối rối không biết trả lời sao thì Juhee đem nước vào, anh thầm cảm ơn cô ấy vì đã giúp anh đúng lúc. Bỗng Juhee trượt chân té xuống đất, những tách trà vỡ ra cứa ngang tay Juhee một đường máu.
- Juhee!
SeokJin lao như bay tới nâng cánh tay cô ấy lên, lúng túng không biết phải làm như thế nào.
Càng ngày cô càng sinh nghi hơn, chỉ là quan hệ sếp với cấp dưới, gọi thân mật bằng tên luôn sao? Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, tại sao SeokJin lại lo lắng đến thế? Thật rất muốn biết mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018