Chap 16

24K 2K 72
                                    

Kể từ ngày tổ chức bữa tiệc không thấy sự xuất hiện của Han Subi đâu, mặc dù tất cả đã tha thứ cho lỗi lầm của ả ta gây nên, những ngày vắng mặt trường êm ắng lạ thường, có đứa con cầu cho cô ta đi luôn cũng nên.

5 giờ 10 phút tối.

BoEun hẹn EunJi ở thư viện, do Jimin cứ nằng nặc đòi đưa nó đi nên nó mới không qua nhà cô được, cô đành bắt taxi tới.

- Tôi đưa em đi.

Taehyung đang bận bịu với hàng đống văn án nhưng thấy EunJi thay đồ chuẩn bị ra ngoài lật đật chạy theo.

- Không sao đâu, tôi bắt taxi, anh lo làm việc đi.

- Không nói nhiều, chờ tôi lấy xe.

Anh đang đi lấy xe rồi cô mới dám cười tủm tỉm, sâu trong đôi mắt biết cười là ấp ủ những tia hạnh phúc.

Chỉ cần anh quan tâm tôi từng chút, tôi liền thấy có hy vọng.

- Mấy giờ về?

Anh vừa nói nhưng tay vẫn cầm vô lăng, mắt hướng về trước.

- 9 giờ.

- Ừmm.

Anh gật gật, từ lúc cả chiều nay lòng anh bỗng dấy lên cảm giác bất an khó tả, cứ lo sợ điều gì đó chẳng lành sẽ xảy đến. Có lẽ EunJi ra ngoài gặp gì đó? Hay tại anh lo lắng thái quá thôi?

- Hay không đi được không?

- Sao thế? BoEun đang đợi tôi ở thư viện.

- Tôi có dự cảm bất an.

EunJi bật cười thành tiếng, Taehyung mà cũng có lúc đa nghi vậy sao?

- Anh sao vậy?

- Không có gì, chỉ là thấy lo lo một chút.

- Tôi ở trong thư viện suốt không đi đâu đâu mà, 9 giờ anh đến rước tôi. Thế anh lo cái gì?

- À ừmm cũng đúng.

Trò chuyện một chút thì chiếc xe đã đậu trước thư viện lớn, cô toan bước xuống xe thì anh kéo cô lại.

- Khoan.

- Chuyện gì?

Anh lấy ra một chiếc khăn choàng ấm, anh hay phòng hờ trong xe để lúc gấp gáp có thứ mà sưởi. Anh chồm người nhẹ nhàng choàng cho cô, EunJi thoáng chút đỏ mặt, chỉ còn vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi. Taehyung khẽ cười khi thấy bộ mặt đỏ lựng của cô, xoa xoa đầu.

- Giữ ấm, rồi vào đi.

- Tạm biệt.

Anh đợi cho cô đi tuốt vào bên trong thư viện, Taehyung cứ nhìn mãi đến khi bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa, cứ như là lần cuối gặp mặt. Anh thở dài lái xe đi, xem ra mình lo lắng thái quá thật rồi..

- EunJi à!

BoEun vừa thấy cô đã vội kêu cô sau đó bịt miệng lại, nó quên mất hai người đang ở thư viện, tránh tiếng ồn.

- Tới lâu chưa?

- Tao mới tới, ngồi đây.

Hai đứa ngồi say sưa ôn tập cho kỳ thi cuối cấp mà quên giờ giấc, tới khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, bụng BoEun kêu ồn ột, nó lay người EunJi.

Đổi nợ lấy người | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ