Người ta nói, tình đầu thường không suôn sẻ.
Đa số là vậy, ông trời luôn khiến con người gặp trắc trở trong mối tình đầu. Đừng như vậy mà trách ông trời hay sợ yêu, chẳng qua ông muốn chúng ta phải mạnh mẽ hơn, vượt lên từ những đau thương mà trỗi dậy.
Trưởng thành là khi khóc cả đêm nhưng sáng hôm sau vẫn mỉm cười như không có chuyện gì. Đổ vỡ mối tình đầu nhưng vẫn can đảm yêu người khác, gạt bỏ tất cả đau thương đã từng.
Có người sẽ mạnh mẽ như vậy, nhưng có người vẫn ngu muội ôm mối tình cũ, bị lạc trong cái quá khứ hoặc hai chữ "đã từng" mà không có cách nào giải thoát ra được. Nhưng đừng vội hoảng sợ, bởi cái bóng tối bạn đang chìm đắm không lối thoát kia, rồi sẽ có một ngày có một người sẵn sàng rọi đèn đi vào bóng tối để kéo bạn ra ánh sáng, chỉ cần ta đừng bao giờ mất niềm tin hay tuyệt vọng.
Muốn quên người cũ phải yêu người mới. Đúng, hoàn toàn đúng! Rồi một ngày trái tim sẽ tan chảy một lần nữa, việc cần làm chỉ là chờ đợi, đợi đến lúc thích hợp. Khi họ đến sẽ đem theo cơn mưa nhỏ, cuốn đi những phiền muộn trong lòng bạn và tưới mát chúng. Vì vậy, hãy tin tôi, đừng tuyệt vọng khi bạn đổ vỡ trong một cuộc tình! Cứ mỉm cười thản nhiên, ánh sáng nhất định sẽ chủ động tìm kiếm bạn.
...
Taehyung gấp cuốn sách lại, anh ngước nhìn căn phòng, rồi nhìn cái bóng nhỏ bé đang lom khom dọn dẹp căn phòng mà 3 năm nay chưa ai bước chân vào. Phải, căn phòng đã được mở.
Thứ anh chạm vào đầu tiên là cuốn sách mà NaHaun rất thích, trùng hợp sao anh mở ra đọc những dòng ấy đúng ngay tình cảnh anh lúc này. Khẽ mỉm cười, một lần nữa anh lại trách bản thân mình thật ngốc.
- Taehyung, khi dọn xong anh định biến phòng này thành phòng gì?
- Thư viện.
- Ồ thật sao? Tôi cũng thích sách lắm!
Anh mạnh tay ném tất cả ảnh, quà vào một thùng xốp to, như có thù hận với nó. EunJi nhăn mày, bước tới xếp gọn gàng lại định đem ra ngoài thì anh bảo.
- Để ra sân đi.
Cô khó hiểu, xoay người, nhăn mày đợi anh nói tiếp.
- Cứ để đi.
Căn phòng nhanh chóng sạch sẽ, chẳng có gì là đọng lại quá khứ, mọi thứ đều đã mới, tới một bức ảnh quá khứ cũng không. Dọn dẹp xong thì cũng vừa lúc nhân viên khuâng kệ sách lớn lên, để mặc cho họ làm rồi kê sách, Taehyung đi ra sân tìm chiếc thùng xốp, EunJi lẽo đẽo theo sau.
- Anh làm gì vậy Taehyung?
Cô ngạc nhiên khi anh chẳng chút do dự bỏ nó vào một thùng sắt rồi lấy bật lửa đốt chúng không thương tiếc.
Anh không trả lời, mắt dõi theo những kỷ niệm đang cháy thành tro tàn ngay trước mắt.
- Chẳng phải cô nói nếu muốn vứt bỏ thì hãy chấm dứt những gì liên quan đến nhau sao?
Cô thở dài, thôi thì thuận theo ý anh, cô cũng không liên quan đến chuyện này, có muốn sao thì EunJi cũng không quyền gì lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018