- CHẾT TIỆT !
Ông Han tức giận, với tay xô đẩy hết những thứ ở trên bàn khiến nó rơi tùm lum xuống mặt đất, ông nghiến răng nghiến lợi gọi cho trưởng phòng Lee.
- Gặp nhau ở quán cũ, 7h tối nay!
Không để đầu dây bên kia trả lời ông liền cụp máy. Kim thị lại đi trước một bước rồi, lần này công ty ông không còn đường cứu nguy nữa.
...
7 giờ tối tại quán cũ.
Ông Lee chỉnh lại cổ áo, sợ sệt không nguôi, ông sợ vì phải đối đầu với Han Yeon, ông thật sự cảm thấy rất có lỗi khi không giúp được gì.
- Mày nói đây là bản thiết kế mới sao? Vậy tại sao nó đã có trên thị trường do chính Kim thị tung ra? Nếu tao không biết tin này mà liều mạng cho bản thiết kế này ra, e rằng dính phải đạo thiết kế lúc đó công ty tao còn không đường thoát nổi.
Han Yeon tức giận thẳng tay ném xấp tài liệu mà ông Lee lúc trước đã đưa vào mặt ông Lee, cách nói chuyện cũng dần thô bỉ hơn.
- Anh nói như vậy nghĩa là đây là bản thiết kế từ Kim thị, chứ không phải Kim thị cướp từ công ty anh?
Nếu như đây đích thực là bản thiết kế từ Han gia, thì công ty ấy đã không chậm trễ như thế, ông Han cũng không hỏi những câu ngu ngốc lộ tẩy lời nói dối trắng trợn như vậy.
- Đúng! Là tao đã nói dối. Nhưng ít ra mày cũng nên biết công ty tao đang khốn khổ, mày phải một lòng giúp tao, tại sao lại đưa bản thiết kế cũ rách rồi nói là mới?
Han Yeon không giữ được bình tĩnh, quát lên làm bao sự chú ý ở trong quán đều đổ dồn vào bàn hai người đang ngồi.
- Han Yeon, tôi thật tôn trọng anh vì suốt thời gian qua anh luôn giúp tôi, cứ tưởng anh làm ăn chân chính, không ngờ lại thủ đoạn vô biên như thế, anh nói vậy chẳng khác gì lợi dụng tôi, xem tôi là con rối.
Han Yeon nhếch miệng, ngay lúc này Lee Mino cũng hết giá trị lợi dụng, ông không cần phải giấu diếm bản chất thật của mình làm gì.
- Đúng! Tao là như thế, và tao giúp mày vào được Kim thị để mày theo dõi tình hình bên đó, tất cả đều có chủ đích, tao không tốt tánh mà giúp đỡ không công như thế!
- Anh...Anh...
Ông Lee á khẩu, thật sự không thể tượng tưởng nổi bản chất thật của người mà Lee Mino xem như anh ruột của mình, một con nai già đầy mưu mô.
- Mày thật vô dụng! Tao sẽ giết chết mày, để mày sống sót ngày nào có khi sẽ bị lộ tẩy càng sớm!
Ông Han móc ra một con dao, dí sát vào hỏm cổ Mino, tới nước đường cùng ông ấy sẵn sàng giết người để đổi lấy sự bình yên.
Han Yeon không hiểu tại sao khách ở đây lại đồng loạt chạy ra ngoài cho đến khi thấy một đoàn người đuổi họ đi, là Kim thị. Han Yeon nhếch môi, còn mồi chính của ông cũng đến.
Kim thị bịt miệng tất cả mọi người đã chứng kiến bằng tiền, bắt họ không được gọi cảnh sát và phải cút khỏi đây ngay lập tức, còn tò mò hay lẻo mép sẽ chuốc họa vào thân. Những người đó cũng khôn ngoan khi không xem thường Kim thị, nhận lấy tiền rồi bỏ đi. Taehyung không muốn cảnh sát nhúng tay vào vì anh muốn chính tay anh phải bắt được Han Yeon, hành hạ đến chết, đi báo cảnh sát chẳng phải quá hèn hạ hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018