Taehyung thở dài, lòng anh giờ đầy giông bão, sau khi rời khỏi ngôi nhà anh đã nhanh chóng tới bệnh viện. Vẫn là cảnh tượng lúc anh đến vài tiếng trước, mọi người vẫn rạo rực ngồi ngoài chờ, EunJi thì vẫn ở trong đó.
Tay anh khẽ siết vào cánh cửa, làm ơn đi, đừng đến với Thần Chết, ở đây còn rất nhiều người mong muốn em trở về.
Han Subi về nhà không được bao lâu thì bị lệnh triệu tập của phía cảnh sát, bằng những bằng chứng cụ thể cho thấy cô ta có chủ mưu giết người kia cũng đủ kết án cho ả ta ở tù, nhưng anh nghĩ chắc có lẽ Han gia sẽ bỏ ra một số tiền để cược cô ta về. Taehyung nhếch môi, Han gia sao? Anh nhất định sẽ dìm công ty đó bẹp dí trong giới kinh doanh, không ngóc lên, đến nổi phải phá sản. Đụng đến người của anh cũng như đụng đến anh, nhưng kẻ đó quả thật chán sống.
Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, vị bác sĩ từ tốn bước ra, lấy tay mở khẩu trang, trong chất giọng có một phần vui vẻ.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn chưa thể tỉnh. Mọi người cần chờ đợi.
- Vậy chúng tôi vào thăm được không thưa bác sĩ?
Kim SeokJin vừa nói vừa hướng mắt vào phòng bệnh.
- Được.
- Cảm ơn bác sĩ.
Taehyung cúi người, tỏ vẻ đầy tôn trọng.
- Không có gì. Đó là công việc của chúng tôi.
Mọi người cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, EunJi nằm trên giường, dây đeo quấn quanh người, đầu, mình, tay, chân chỗ nào cũng băng một ít, qua lớp băng trắng có hằng lên vài vệt máu đỏ, khuôn mặt EunJi chỉ qua 4 giờ đã xuống sắc trầm trọng, môi tím ngắt làm anh chua xót.
BoEun nhìn cô như vầy lại cảm thấy có lỗi, EunJi đã cứu nó, nếu không giờ BoEun cũng giống cô không hơn không kém rồi. Nó đau lòng nép vào người Jimin, nhận ra cô bạn gái mình đang sắp khóc, anh nhẹ nhàng vỗ về.
- Thôi, không được khóc. Chẳng phải EunJi không sao rồi sao?
BoEun gật gật đầu, ôm lấy cánh tay anh.
SeokJin tay đút vào túi quần, nhìn chăm chăm vào em gái mình.
- Cậu sẽ làm gì với Han Subi? Với Han gia?
- Khiến họ tiêu gia bại sản.
- Đúng ý tôi đấy, nếu cậu không làm tôi cũng làm.
SeokJin vuốt mấy cọng tóc phất phơ trên mặt, hôn nhẹ lên trán EunJi.
- Thật khổ cho em.
Taehyung không nói gì, mắt vẫn dõi theo cô, tay thì nắm chặt bàn tay nhỏ xíu đang bất động kia.
Bỗng điện thoại anh vang lên, là từ Anna, anh đã tắt máy nhiều lần nhưng Anna vẫn gọi, anh nhăn mày, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
- Alo, Taehyung anh đang ở đâu?
- Bệnh viện Y. Có chuyện gì?
- Anh...Anh mau qua phòng cấp cứu 2 đi... Ba...Ba...đang ở đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018