Ở với mẹ một lúc cú sốc dần dần đỡ hơn trong anh, Taehyung đã có thể tỉnh táo lái xe quay trở về bệnh viện, anh phải đối mặt với ba, phải xin lỗi ông về tất cả mọi chuyện.
EunJi cứ đòi đứng trước cổng bệnh viện chờ anh, SeokJin có bảo cô vào đi ở ngoài lạnh cô cũng không chịu, đã thế còn giận Jin làm anh phải thở dài cho cô đứng đây đợi.
- Jimin và BoEun đâu anh?
EunJi ngẩn đầu lên nhìn anh hai đang đẩy đẩy chiếc xe lăng.
- Jimin có việc ở công ty, không muốn làm phiền Taehyung nên đã một mình đi giải quyết, còn BoEun về nhà một chút vì mẹ gọi.
- À.
SeokJin nựng má cô, cố gắng nhẹ nhàng để không đụng đến những vết thương đầy rẫy trên người EunJi.
- Em thấy em rất quan trọng với mọi người không hả?
- Mọi người cũng quan trọng với em mà.
SeokJin và EunJi đều mỉm cười, chiếc xe mà cô mong đợi cũng đã đến, anh từ từ lái xe vào chỗ đậu xe của bệnh viện, EunJi khều khều SeokJin, bảo anh ấy đẩy nhanh xe lăng về chỗ đậu xe. Taehyung vừa bước ra đã thấy cô mỉm cười trước mặt, anh ngạc nhiên vô cùng.
- EunJi? Em tỉnh rồi.
Cô gật gật đầu, SeokJin vờ nói.
- Hình như tôi là kì đà thì phải, đi đây, hai đứa cứ tự nhiên.
Taehyung chợt cười, nụ cười hình hộp lạ mắt không thể lẫn với ai nhưng lại rất đẹp. Sau khi SeokJin đi, anh cởi lớp áo khoác của mình đắp lên người cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cô đi vòng vòng hít thở không khí trong lành một chút.
- Anh chắc chắn sẽ khiến cô ta sống không yên.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì, chúng ta đã tha cho cô ta một lần rồi. Lần này thì không!
Thấy Taehyung tức giận như vậy vì có người hại cô, lòng cô lại ấm áp vô cùng. Chết tiệt, ngày càng thích Kim Taehyung hơn rồi..
- Em đã biết tất cả mọi chuyện về anh và chủ tịch. Em còn biết nãy giờ anh đi đâu.
- Quả nhiên là em hiểu anh nhất.
Anh không đẩy xe nữa, đứng trước mặt cô cười khẽ.
- Taehyung, anh ổn chứ?
- Đỡ hơn nhiều rồi.
Gió nhẹ khẽ bay bay làm mái tóc anh bồng bềnh, anh mơ hồ nhìn lên trời xanh rồi bất giác mỉm cười, EunJi bị cuống vào vẻ đẹp ma mị này của anh, cho đến khi Taehyung nhìn thẳng vào mắt EunJi, kéo cô về thực tại.
Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây truyền trắng, hạt kim cương, Taehyung đưa nó trước mặt EunJi.
- Nhìn vậy thôi chứ nó đắt giá lắm đấy.
- Anh đưa trước mặt em làm gì?
Anh không trả lời ngay mà vòng qua đeo lên cho EunJi, chiếc cổ đã trắng nõn nà giờ thêm sợi dây đắt giá làm tôn lên làn da trắng mịn của EunJi, cô vẫn không hiểu chuyện gì, hướng mắt lên nhìn anh cần một lời giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đổi nợ lấy người | Kim Taehyung
FanfictionTruyện khi còn chập chững viết lách, có lẽ sẽ không hợp gu mấy bạn, xin cân nhắc trước khi đọc vì mình không chịu nổi những lời chê bai:((( Hoàn: 20/7/2018